Thật giả thiếu gia hào môn (6)

1.3K 78 8
                                    

Tề Tiêu một đường ôm Bạch Thần đi lên lầu ba của biệt thự.

Lầu ba toàn bộ đều thuộc sử dụng của Tề Tiêu, cả tầng đều thông với nhau, chỉ cần nhìn một cái có thể thấy toàn bộ không sót thứ gì.

Người bên trong lồng ngực thật nhẹ, cũng rất mềm, ngay cả hơi thở đều làm Tề Tiêu mê luyến không thôi, nhìn giường lớn ở một bên, Tề Tiêu đột nhiên có một suy nghĩ xúc động với người trong lồng ngực, cứ như vậy ôm chặt trong lòng ngực, ôm đến thiên trường địa cửu.

Loại xúc động này đột nhiên tới nhưng lại rất đương nhiên làm Tề Tiêu không sinh ra được một tia ý thức kháng cự nó.

Rốt cuộc vẫn là đau lòng sợ Bạch Thần ngủ không ngon, muốn giúp Bạch Thần ngủ càng thoải mái hơn, nội tâm Tề Tiêu giãy giụa một hồi mới có thể đem Bạch Thần mềm mại đặt ở trên giường, đem chăn mang theo hơi thở của y đắp lên cho Bạch Thần.

" Ừm." Bạch Thần nằm trong ổ chăn mấp máy một chút, vươn hai móng vuốt nhỏ đáng yêu trắng nõn bắt lấy chăn, đem chính đầu mình giấu trong ổ chăn vừa lòng cọ cọ.

Tâm Tề Tiêu không một tiếng động bị Bạch Thần nhéo một cái nhẹ nhàng, không tự chủ được duỗi tay, kéo Bạch Thần từ trong ổ chăn ra ngoài.

Xúc cảm mềm mại cùng với cảm xúc hạnh phúc khó có thể miêu tả một lần nữa lấp đầy trái tim Tề Tiêu.

Tề Tiêu chưa bao giờ biết chính mình lại có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Nhưng nhìn thiếu niên nằm trong ở chăn, Tề Tiêu mới cảm thấy đây mới là trách nhiệm chân chính của y.

Y sinh ra, y tồn tại cũng chính là vì thiếu niên này.

* Cộc Cộc*

Cửa bị nhẹ nhàng gõ vang.

" Vào đi."

Quản gia mang theo một bộ quần áo ngủ, nhẹ nhàng tiến vào, liền nhìn thấy bộ dạng ôn nhu của Tề Tiêu với Bạch Thần, trong lòng khiếp sợ, cuống quít cúi đầu, thấp giọng nói:" Tiên sinh, đây là áo ngủ chuẩn bị cho tiểu thiếu gia."

Tề Tiêu cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phần đỉnh đầu mềm mại hấp dẫn như có như không lộ ra:" để đấy đi." 

Quản gia đặt áo ngủ xuống, khi đang định đi ra ngoài, Tề Tiêu lại đội nhiên gọi quản gia lại:" Nửa giờ sau kêu Cao Nham đi lên đây."

Cao Nham chính là nam nhân tinh anh vừa rồi lái xe cho Tề Tiêu.

" Vâng thưa tiên sinh."

Quản gia nhỏ giọng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa.

Tề Tiêu đứng dậy, đi vào trong phòng tắm, chỉ chốc lát sau cầm theo một cái khăn lông đi ra.

Xốc một góc ổ chăn, liền thấy gương mặt đang ngủ phấn nộn của Bạch Thần, Tề Tiêu không khỏi cười sủng nịnh, giơ tay nhẹ nhàng lau mặt giúp Bạch Thần.

Việc hầu hạ người khác như này Tề Tiêu từ nhỏ đến lớn đều chưa từng làm qua, cũng không ai dám để y hầu hạ như vậy, hiện giờ là lần đầu làm nhưng y cảm thấy rất tốt, trong toàn bộ quá trình, khóe miệng đều mang theo ý cười.

( edit) Hắn siêu dính người-  Doanh ChiWhere stories live. Discover now