Thật giả thiếu gia hào môn (12)

1K 64 1
                                    

Thời điểm bà Lục mở cửa phòng bệnh liền thấy một màn như vậy.

Bà đầu tiên là vui sướng vì con trai đã tình lại, nhưng nhìn hai người ôm nhau, tâm tình lại phức tạp.

Bà Lục rũ mắt, giơ tay gõ cửa phòng, nhắc nhở hai người đang ôm nhau kia.

Bạch Thần còn bị Tề Tiêu ôm, chỉ có thể ngẩng đầu, thấy là bà Lục, liền ngoan ngoãn gọi:" Mẹ."

Tề Tiêu cũng rút khỏi cổ Bạch Thần, đem Bạch Thần buông ra, đối với bà Lục gật đầu một cái:" Bác gái."

Bà Lục tâm tình phức tạp, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt tươi cười, bà gật đầu với Tề Tiêu, đi đến mép giường, đem bình giữ ấm trên tay đặt lên tủ đầu giường, sờ sờ đỉnh đầu Bạch Thần:" Con ngủ cũng thật nhiều, một lần ngủ chính là hai ngày, dọa mẹ muốn chết."

" Ngủ hai ngày?" Bạch Thần nghe có chút mơ hồ, đối với sự cố phát sinh tối hôm đó hoàn toàn không có ấn tượng.

" Đúng, giống một con heo lười." Bà Lục thấy Bạch Thần không nhớ ra liền không muốn nhắc lại buổi tối hôm đó, bà điểm lên trán Bạch Thần một cái rồi xoay người mở bình giữ ấm ra, lấy chén đũa sạch sẽ, đem cháo bên trong đổ ra.

Cháo này là bà Lục vì Tề Tiêu mang tới, hai ngày này bà cũng thấy rõ ràng, người trước mặt này thân phận không bình thường nhưng đối với Bạch Thần lại thập phần để ý, nghĩ ngày đó nửa đêm Tề Tiêu không biết từ nơi nào biết được tin Bạch Thần nhập viện, vội vàng tới, bà Lục đáy lòng thở dài một hơi.

Đêm đó, ánh mắt đó của Tề Tiêu, bà Lục vĩnh viễn cũng không quên được, cái loại sợ hãi, hoảng loạn đến vô thố, dường như toàn bộ thế giới trong ánh mắt đã mất đi, làm bà Lục vô cùng rõ ràng minh bạch, người nam nhân này yêu con trai của mình tới nhường nào, xuất phát từ xương tủy.

Cũng may kiểm tra ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, Bạch Thần chỉ là mệt mỏi quá độ nên mới đột nhiên hôn mê, bất quá hai ngày nay Tề Tiêu như cũ vì Bạch Thần không ngủ không nghỉ, phòng bệnh càng không rời một bước, một đường lăn lộn đến bộ dáng tiều tụy hiện tại.

Rốt cuộc là vì con trai của mình, bà Lục trong lòng cũng không đành, liền nghĩ chiếu cố y một ít, vì thế hai ngày nay đều nấu thức ăn cho Tề Tiêu.

Tề Tiêu thấy vậy liền đem quản gia đuổi trở về.

Ngủ hai ngày, Bạch Thần hiện giờ lại là người thường, đã sớm đói meo, cậu hít cái mùi cháo phảng phất trong không khí, nhịn xuống cơn đói.

Cậu bắt lấy một bên bàn tay của Tề Tiêu, nhìn dáng vẻ này của Tề Tiêu, lồng ngực Bạch Thần không nhịn được lan lên đau đớn.

Tiêu, đây là làm sao vậy?

Hệ thống nhỏ rất nhanh đáp lại.

[ Tiểu chủ nhân, hai ngày nay hắn đều không ngủ không nghỉ chăm sóc người.]

Bạch Thần nhấp môi.

Ta vì sao lại ngủ liên tiếp hai ngày?

Cậu nhớ rõ trước đó cậu đang ở nhà tắm ngâm mình.

( edit) Hắn siêu dính người-  Doanh ChiOnde histórias criam vida. Descubra agora