Chap 1

3.6K 111 7
                                    

SỐNG LẠI ĐỂ NÓI LỜI YÊU EM
CHƯƠNG MỘT : sống lại.
Một luồng ánh sáng chiếu lên thân thể anh, anh chỉ kịp nghĩ nếu quay lại quá khứ nhất định anh sẽ đối tốt với cậu, sẽ yêu cậu trân trọng cậu.
" Con trai, mau dậy thôi, hôm nay con còn phải lên trường đấy."
Mew mở bừng mắt, trước mặt anh là hình ảnh người mẹ hiền từ đã bị cậu trai kia hại chết trước anh. Mew cảm thấy hơi choáng, rõ ràng anh đã chết rồi, vậy tại sao lại thấy mẹ anh, lại thấy khung cảnh tronng phòng cũ của anh? Rõ ràng nó đã bị cậu trai cùng người tình chiếm rồi cơ mà? Cả trăm câu hỏi quấn lấy Mew, anh xoa đầu bảo "Mẹ xuống trước đi con sẽ theo sau."
Mẹ Mew "Ừ." Một tiếng rồi quay người đi, không quên khép cửa phòng và dặn con trai mình xuống ăn sáng. Mew đứng dậy, đi vào phòng tắm, vốc một ít nước lên mặt để tỉnh táo. Trước mắt anh là một người đàn ông tóc xám, khuôn mặt trẻ trung hơn anh một chút, anh cố nhớ lại lần mình nhuộm tóc là khi nào, hình như là năm hai mươi mấy tuổi.
Vệ sinh cá nhân xong, anh cầm điện thoại lên kiểm tra ngày tháng, và có thể khẳng định mình đang gặp trường hợp gọi là trọng sinh. Thật may là anh trọng sinh sớm hơn một chút, khi mọi chuyện chưa phát sinh, khi anh chưa quen cậu trai, khi anh... chưa làm tổn thương Gulf.
Bỏ qua nhiều suy tính trong đầu, anh thong thả đi xuống phòng ăn, ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng ngon miệng của dì giúp việc. Hương vị quen thuộc đã 4,5 năm anh không còn được nếm lại, từ sau vụ tai nạn khiến cả nhà anh chết hết, bao gồm cả dì giúp việc – cũng được cậu trai thừa nhận khi thăm mộ anh- đã rất lâu, anh mới hưởng thụ lại cảm giác gia đình.
"Hôm nay con có sự kiện gì không Mew?" Mẹ anh ngồi đối diện, đang phết mứt lên bánh mì và đưa cho anh.
"Không thưa mẹ, hôm nay con muốn dắt Jom đi chơi, đã lâu rồi tụi con không đi cùng nhau." Jom là em gái Mew, một cô bé đáng yêu và ngọt ngào, đương nhiên bao gồm cả tay nghề làm bánh của cô bé, kiếp trước đáng lý con bé có thể nghỉ công việc hàng không để mở một tiệm bánh ngọt, nhưng ngay khi ý tưởng được phác hoạ thì con bé lại chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, Mew âm thầm nghiến răng, anh đã nghĩ mình sẽ không thể hận cậu trai vì anh quá yêu cậu ta, nhưng nhìn tới khuôn mặt mỉm cười của mẹ cùng giọng nói ngọt ngào của Jom khiến anh không ngừng nhớ lại kiếp trước, cuối cùng thì anh vẫn không phải thánh mẫu, không thể tha thứ cho cậu ta được.
Bữa sáng xong xuôi, mẹ vẫy tay hai anh em rồi đi ra ngoài với mấy bà bạn, Jom vui vẻ khoác tay anh đòi đi shopping. Hai anh em chọn đi xe của Mew, chạy tới trung tâm thương mại.
Tuy Mew chỉ là diễn viên mới, nhưng cũng không ít người nhận ra anh, chỉ là họ không áp sát, dù sao Mê cũng đã sống hơn 30 năm ở kiếp trước, đối với việc bị chụp lén cũng không còn ngại ngùng, Jom thì, thần kinh con bé hơi thô nên cũng không quan tâm gì cả, anh tận hưởng không khí ồn ào trong khu thương mại, như một lời nhắc nhở anh thật sự sống lại.
Nhìn bóng dáng Jom tung tăng trong làn váy, Mew tự thề với lòng sẽ không đi lại vết xe đổ trong quá khứ, sống lại anh nhất định phải bảo vệ tốt gia đình, bảo vệ chính anh và, phải nói lời yêu với Gulf. Nhớ tới cậu bé đứng trước mộ không ngừng khóc cùng khuôn mặt trước khi chết không ngừng gọi tên anh, lòng Mew nhói lên, sống lại một lần anh nhất định đem cậu tới tay, nuông chiều cậu yêu thương cậu.
"Anh hai đang nghĩ gì thế?" Jom vỗ vỗ má anh, khiến anh thoát khỏi suy nghĩ.
"Không gì, mua xong chưa anh đưa em đi ăn?"
"Dạ rồi, mình đi ăn sushi nhé?
"Đi thôi" anh khoác vai em gái đi xuống tầng hầm, con bé ngốc vẫn luôn chọn theo sở thích của anh, dù là kiếp này hay kiếp trước.
Một bóng hình bỗng lướt qua người anh, mùi hương nho nhỏ thoang thoảng qua mũi anh. Anh nhận ra nó, đó là mùi của Gulf, mùi hương thân quen khi anh workshop chung. Anh quay đầu lại, thấy cậu nhóc anh nhung nhớ đang cùng mẹ đi vào, hai má bánh bao không ngừng động đậy theo lời nói, đôi mắt cong cong khiến anh muốn chạy tới ôm cậu vào lòng, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, anh không biết việc anh sống lại có tạo hiệu ứng cánh bướm không, nên anh phải chậm rãi, anh muốn sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, thời gian casting bộ phim chung với Gulf cũng còn xa, anh phải khiến Gulf thuộc về anh, vui vẻ ở bên anh, không phải lo toan mọi thứ.
Lưu luyến nhìn bóng hình cậu bé ngày càng xa, đến khi anh thu lại tinh thần thì cũng đã đến trước cửa hầm để xe. Chờ Jom đến một nhà hàng Nhật quen thuộc của anh, lại nhớ ngày xưa vì cậu trai thích món Ân mà anh cũng thay đổi món yêu thích từ Sashimi thành bít tết, không khỏi buồn cười, mối tình tưởng như cả đời hoá ra chỉ dài mấy năm, còn khiến anh mất cả mạng.
Jom mở menu lên, chọn sashimi cùng shushi cá hồi, sau đó chọn thêm 1 set nhỏ thập cẩm, lại chọn thêm một phần bánh xèo, thêm hai phần nước ép rồi í ới đòi Mew chụp ảnh cho.
Ăn xong bữa trưa hai anh em tìm một quán cà phê sách, mỗi người chọn một cuốn, chăm chú đọc trong lúc đợi caffe và phần bánh tráng miệng.
Hai phần mousse xoài được mang lên. Vị ngọt ngào mềm mại tan ra trong miệng anh, kèm theo vị chua chua ngọt ngọt của xoài khiến Jom cười tít mắt.
Mew cảm nhận sự mềm mại của mousse khiến anh liên tưởng tới đôi môi của Gulf ở lần hôn thử, bỗng nhiên anh muốn nếm lại vị của đôi môi ấy, nhớ lại khoảnh khắc anh cùng cậu tập cảnh NC, chết tiệt, anh thế mà lại ""lên", cũng may góc anh không bị lộ phần dưới, uống vội một miếng cafe, cầm cuốn sách tập trung đọc để che dấu sự kỳ lạ của mình.
Anh âm thầm phát thệ ngoài nuông chiều còn phải ăn sạch bé con mới được, bé con quá mê người mà!

SỐNG LẠI ĐỂ NÓI LỜI YÊU EMWhere stories live. Discover now