Chap 9

1.3K 94 16
                                    

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng tại một nhà hàng Nhật.
Đây là nhà hàng nổi tiếng ở Bangkok, Mew rất quen thuộc với nó. Anh thích ăn đồ Nhật, cũng thường xuyên dắt người kia lại đây ăn. Anh quay sang nhìn Gulf, vệt đỏ khả nghi trên mặt đã rút xuống, nhưng vẫn còn vương chút ngượng ngùng. Anh bỗng nhớ lại, quá khứ định hẹn cậu cùng đi ăn, nhưng người kia làm nũng nên đã dời lịch lại, có ai ngờ dời một lần lại là cả đời. Mew bỗng nhớ lại đôi mắt cụp xuống của Gulf trong quá khứ, có lẽ em ấy đã thất vọng. Mãi đến bây giờ mới chân chính đưa cậu đi ăn, tiếc nuối trong quá khứ cũng vơi đi một chút, cũng may còn có cơ hội làm lại từ đầu.
Boss thấy Mew nhìn vô định, biết anh lại đang chìm vào suy nghĩ,  huých tay Mew, nhắc nhở anh đi vào cửa.
Bốn người chọn một bàn trong góc, bắt đầu mở menu gọi món. Tới nhà hàng Nhật thì làm gì, đương nhiên sasimi với shushi. Boss và Berm thi nhau bàn set nào thì hợp lý. Tốn gần 5p chọn set, cuối cùng cả hai thống nhất gọi set mix Sushi và Sasimi bự nhất, lúc này mới hài lòng đưa cho Mew Gulf chọn món.
Gulf mím môi lật menu, cậu bị dị ứng hải sản, nhà hàng này phần lớn toàn hải sản, trong nhất thời khiến cậu không biết chọn gì.
Bỗng Mew gọi phục vụ tới gần, nói: "Thêm một phần ramen, bánh xèo, tonkatsu và yakitori. Cảm ơn."
Boss quay sang nhìn Mew, thắc mắc: "Em nhớ anh thích sasimi mà Pi, từ khi nào đã đổi sang thịt rồi?"
Mew cười, nói: "Dạo này anh cũng thích ăn chút thịt. Với lại Gulf bị dị ứng hải sản, không ăn được sasimi."
Cả Berm và Boss giật mình nhìn sang Gulf. Nhưng lúc này Gulf cũng đang giật mình. Chuyện cậu dị ứng hải sản tuy không phải bí mật, nhưng cậu tin rằng mình thực sự chưa từng nói cho bất kỳ ai trong bàn này biết.
Gulf không ngốc. Lần đầu trùng hợp thì là vô ý, nhưng nhiều lần trùng hợp thì là cố tình. Gulf bỗng thấy lạnh lẽo, cậu sợ bản thân bị theo dõi, mặc dù không biết cậu có gì hấp dẫn tên biến thái kia.
"Làm sao anh biết tôi dị ứng?"
Gulf ngồi bên cạnh Mew, nên có thể thì thầm riêng với Mew.
"Anh đã bảo rồi, ta có duyên từ kiếp trước, những chuyện em thích, những điều em ghét, anh vừa mở mắt ở cõi đời này đã biết được."
Mặc dù khi anh mở mắt là lúc anh sống lại, có mang theo ký ức kiếp trước. Nhưng anh chỉ bỏ qua đoạn đó, tính cho cùng thì anh không có nói dối.
"Đừng nói chuyện vô lý thế, anh theo dõi tôi đúng không?" Gulf liếc xéo, giọng còn mang theo tiếng nghiến răng, như thể cậu chuẩn bị tung cho Mew một cú đấm vào mặt.
"Anh chưa từng theo dõi em. Anh biết mọi chuyện của em là vì..." Mew ngập ngừng.
"Vì cái gì nói rõ ra!"
"Vì em luôn ở trong tim anh, khiến anh không thể không tìm hiểu về em."
Gulf vừa nghe xong quay phắt lại nhìn Mew, hai mắt trợn to nhìn anh. Này anh trai, anh thả thính không ai cấm, nhưng làm ơn thả thính chị gái nào, ông đây là đàn ông đấy, hai thằng đàn ông ngồi cạnh nhau thả thính nhau, đồ biến thái.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ tai Gulf vẫn ửng đỏ lên. Cũng may đồ ăn đưa lên kịp lúc giải quyết tình trạng xấu hổ của cậu.
Ăn uống xong, Mew đưa Berm sang văn phòng rồi đưa Gulf về nhà. Còn không quên hôn gió và bị Gulf chĩa hẳn ngón tay thối vào mặt.
Mew thầm cười. Kiếp trước Gulf ở trước mặt anh chưa từng có động tác nào dữ dằn, luôn một bộ bé ngoan nghe lời anh. Anh biết hiệu ứng cánh bướm, thay đổi tâm lý của Gulf với anh.
Nhưng anh không hối hận. Chưa kể bé con giận dỗi năng động như vậy cũng đáng yêu hơn nhiều.
Boss chở Mew sang địa chỉ Art gửi. Anh bảo Boss về trước, một tý anh tự gọi xe về. Dù sao cũng chỉ là đối diễn của vai phụ, cũng chẳng lâu lắm.
Nhưng đến lúc Boss đi rồi, anh vào nhà mới cảm thấy hối hận.
Art đang bận một áo sơ mi rộng, hở cả xương quai xanh, cùng với một cái quần ôm.
Thực tế nếu anh trai thẳng thì nó cũng là bình thường, nhưng đối với một Công- Thuần - Gay như anh thì nó có thể là dụ hoặc.
Giật mình một lúc anh bỗng nhớ lại, kiếp trước cũng có như vậy. Art rủ anh đối diễn, còn diễn cảnh NC. Nửa đêm lửa bốc, anh từ diễn sang thật, chính thức ở bên Art.
Mew mỉm cười, lịch sử có thể thay đổi ở Gulf, nhưng thủ đoạn dụ anh thì chẳng thay đổi.
"Chào Art, cho anh hỏi mấy bạn diễn còn lại đâu?"
"Dạ mọi người có cảnh nên đi sớm rồi ạ, còn mỗi em thôi." Art mỉm cười nói, thanh âm cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường. Ánh đèn mờ mờ, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, ánh mắt ngại ngùng cùng thanh âm nhẹ nhàng khiến Art càng thêm quyến rũ.
Nhưng Mew chẳng có chút nào rung động.
Đùa à, ngu một lần là đủ nhé.
"Vậy thì hơi kỳ, nhưng dù sao cũng đàn ông với nhau, anh với em tập cũng được."
Art đưa anh tới phòng khách, rót một ly nước khoáng cho anh. Hai người bắt đầu chọn đoạn nào để đối diễn.
Art ngại ngùng nói: " Lúc sáng diễn NC em không có cảm xúc hại anh bị mất thời gian, hay ta tập lại, anh có thể chỉ em.."
Mew nhìn sang. Art lúc này vẫn còn hơi ngượng ngùng, ánh mắt lúc nhìn sang lúc lại quay đi.
Anh đưa tay sang, ánh mắt ôn nhu nhìn Art khiến tim cậu chậm một nhịp. Tay anh dừng ở má cậu, mu bàn tay khẽ lướt qua da. Anh nói: "Anh yêu em."
Ánh mắt nhu hoà, đôi tay lúc này đã ôm lấy hai bên mặt Art, khiến cậu không khỏi rung rẩy.
"Em... e..em cũng..." Ar lắp bắp.
Bỗng đôi tay đang ôm cậu được rút ra, cốc "bốp" lên đầu cậu.
"Cậu quên thoại, đoạn này cậu phải bảo "Nhưng em không thể bên anh", cũng cái gì mà cũng!" Ánh mắt Mew trở lại bình thường khiến  Art bị sốc.
"Khoan đã, vậy là nãy giờ anh đang diễn?"
"Chứ không cậu nghĩ anh làm gì, cậu chẳng phải kêu đối diễn sao. Cảnh này ngày mai anh với cậu phải quay đấy, tập trung lại đi!"
Art sốc thật rồi. Chẳng phải lý lịch bảo tên này là Gay, thích loại như cậu sao?  Nhìn biểu hiện của anh ta đi? Có chút nào cong không? Mẹ nó, thằng thám tử chó chết ăn tiền cho đã có một chút cũng làm không xong. Art thầm oán.
Ăn một cái cốc vào đầu làm Art ngoan hơn hẳn.
Cậu tập trung đối diễn với Mew cảnh sắp tới. Cậu cũng không muốn đâu, nhưng mỗi lần có dấu hiệu quyến rũ lại bị cốc. Ăn mệt nhiều khiến cậu càng thêm oán hận thằng thám tử.
Thế là "củi khô lửa cháy" trong suy nghĩ của Art biến thành " Học hành chăm chỉ", cực kỳ trong sáng, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chó chết, uổng công bận đồ chỉnh đèn.
Rất nhanh đã đến 9h đêm, Mew chào tạm biệt Art ra về.
Anh vừa rời đi liền có một người vào cửa. Là tên quản lý cũ của anh.
"Bé cưng, hắn có làm gì em không?" Tên kia ôm Art vào lòng, hai tay di chuyển gần xuống mông.
Art cũng nũng nịu dựa vào lồng ngực của người đàn ông: "Hắn ta còn chẳng thèm liếc em một cái, thế mà là gay à, anh nên đi đòi tiền lại đi, bị lừa rồi."
"Có lẽ hắn ta chỉ vừa quen nên chưa dám làm bậy thôi, cưng quyến rũ vậy, làm sao không câu được thằng nhóc đó." Người đàn ông liếm môi, tay không ngừng sờ nắn mông cậu trai trong lòg.
"A~~ nhưng trước khi quyến rũ hắn, người ta muốn quyến rũ anh cơ." Art thở gấp, tiếng nói dần dần hoá thành tiếng rên.
"Vậy đêm nay anh cho cưng quyến rũ cả đêm." Gã đàn ông bế Art lên, đi thẳng về phía phòng.
Đêm, còn dài.

SỐNG LẠI ĐỂ NÓI LỜI YÊU EMWhere stories live. Discover now