Chap 19

1.3K 80 7
                                    

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, xuyên qua tấm màn mỏng chiếu đến hai người đang nằm trên giường.
Chăn đệm hỗn độn, quần áo vứt mỗi nơi mỗi cái, kèm cả vỏ bcs nằm trên sàn.
Trên giường là hai người đàn ông dựa sát vào nhau, khuôn mặt hoàn mỹ kèm với những vết hôn rải rác dọc cơ thể, vừa nhìn đã biết chủ nhân của căn phòng vừa trải qua trận chiến kịch liệt.
Quang cảnh đẹp mắt như vậy, không phải ai cũng yêu thích..
"Cưng à, em đang làm gì đấy?" Thir nhìn Art đang áp ly vào tường, vẻ mặt chăm chú.
"Nghe xem bên kia có gì, nhưng im rồi, chắc hết việc rồi." Art chẹp chẹp lưỡi.
"Vậy không phải tốt sao, anh đoán đây là lần đầu, đi đứng không ổn, lại càng tiện, haha."
Thir tiến lại gần, một bên nở nụ cười đê tiện, vừa nói vừa không ngừng xoa nắn bờ mông của người trước mặt.
"Vậy phải nhanh lên cưng à, em chán phải nghe chúng nó rồi, à mà, làm sao anh xác định chọn trúng nó?"
"Cứ lao vào thôi, chẳng lẽ
....
Mặt trời dần dần ngả về chiều. Gulf co người, hàng mi run run rồi mở hẳn ra.
Cậu vươn người tìm cái điện thoại, cũng đồng thời cảm thụ "lần đầu".
Hơi đau ở chỗ tế nhị, hơi mỏi eo nhưng không đến nỗi "không thể bước xuống giường".
Gulf thầm nghĩ, có lẽ mọi thứ còn liên quan đến kinh nghiệm người nằm trên.
Điện thoại hiển thị tin nhắn báo đi chơi trước của hai quản lí và dặn bọn họ hội họp ở nhà hàng sau.
Gulf nhìn thời gian, cũng gần 4h chiều.
( ở đây em giải thích xíu, không phải lần đầu ai cũng bị đau đến không đi được. Đôi khi nó còn là do công không đủ kĩ năng hoặc quá mạnh, liên quan khá nhiều kỹ thuật và cơ địa, mình chọn hổng đau =)) ).
Cậu nhìn sang người đối diện, anh vẫn đang say ngủ, quyết định đi mua đồ ăn một mình.
Chân hơi vô lực, nhưng với một người chuyên đá bóng tới trật chân như Gulf thì đây chẳng là chuyện gì to tát.
Cậu thay đồ, nhìn mấy dấu hôn đỏ tươi trên cổ, quyết định kéo áo lên cao chút mới bước ra ngoài.
Cậu mở cửa ra, vừa đúng lúc gặp Thir ở hành lang. Theo phép lịch sự cậu chắp tay chào hắn và cúi đầu đi. Vì đi quá nhanh cậu chẳng kịp thấy Thir mỉm cười, tay đang cầm điện thoại đưa lên tai.
...
Gulf tìm xung quanh, cuối cùng chỉ đành đến cửa hàng tiện lợi gần khách sạn.
Cậu đang đi ra ngoài cửa thì trời đổ mưa. Cậu đứng ngoài hiên định chờ mưa tạnh.
Bỗng một chiếc xe lao thật nhanh đến chỗ Gulf đứng.
KÍTTTTTTTT.
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, khách sạn cũng trải qua một trận rung.
Mew giật mình mở mắt, tay sờ sang bên cạnh, trống rỗng.
Trái tim anh bỗng trở nên nặng trĩu, như mách bảo anh điều gì đó. Anh vội thay đồ lao xuống sảnh khách sạn.
Mew bàng hoàng.
Xung quanh sảnh là mảnh thuỷ tinh vỡ nát, cửa xoay thuỷ tinh nát vụn.
Vết máu hoà với thuỷ tinh đỏ cả một khoảnh sàn.
Tiếng người xầm xì, có người khóc nức nở, các lễ tân cùng bảo vệ đang duy chuyển khách hàng.
Nhưng trong tất cả, không có Gulf.
Anh vội vàng gọi điện thoại, nhưng không có người bắt máy.
Anh càng hoảng sợ hơn nữa, vội túm lại một lễ tân hỏi chuyện gì xảy ra.
Cô lễ tân đang trong lúc hoảng loạn, phải lấy vài hơi để trấn tĩnh. Gần nửa phút sau cô mới nói: "Lúc nãy có một chiếc xe điên lao đến cửa khách sạn thưa quý khách. Tài xế hình như say rượu đã chết, có vài vị khách trú mưa bị tông trực tiếp vừa được đi cấp cứu ạ."
Mew cảm thấy lòng bàn tay mình vừa ra mồ hôi, anh diễn tả ngoại hình của Gulf.
Cô lễ tân vốn là người đang đứng quầy, chứng kiến vụ việc trực tiếp. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc nãy có một vị khách khá đẹp trai, rất giống lời ngài nói đứng trú mưa gần cửa, hình như cũng được đưa đi cấp cứu ạ. Tôi còn có việc, xin phép ngài".
Cô lễ tân rời đi để lại Mew đang sững sờ. Anh run run tay cầm điện thoại lên gọi thêm lần nữa.
Đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Nhưng lại có một giọng nói xa lạ vang lên: "Xin hỏi đây có phải người nhà của Gulf Kanawut không ạ?"
...

SỐNG LẠI ĐỂ NÓI LỜI YÊU EMWhere stories live. Discover now