Trải lòng một chút

1.2K 53 13
                                    

Mình biết vấn đề mình update bộ này khá chậm.
Thực ra ban đầu mình không tính theo đề tài trọng sinh nhưng cuối cùng lại chọn nó.
Vì thế mình không có chuẩn bị cho tình tiết dẫn đến mỗi chương là một lần suy nghĩ.
Vì thế nên 3,4 ngày mới có một chương.
Còn lý do mình ra bộ "bảo bối" song song với bộ này vì : một phần mình muốn mọi người khi đọc hết bộ này mà chưa có chương có thể giải trí bằng bộ kia.
Bộ bảo bối đi theo phong cách hài hước, và là về game - một đề tài hiếm fanfic nào làm. Vì mình thích một sự phiêu lưu mới mẻ, những fanfic mình nội dung đều dễ thấy trong Đam mỹ trung nhưng ít ở fanfic, vì mình không đủ giỏi, nhưng vẫn hy vọng có chút điểm nhấn.
Bộ "bảo bối" dựa trên một câu chuyện có thật - nên nó là lí do ra nhanh, vì mình không cần nghĩ nội dung, nó đã hoàn thành rồi, mình chỉ thay đổi kết cục của câu chuyện gốc và đổi mốc thời gian.
Vì thế nên những lúc mình bí ý cho Sống Lại mình có thể viết Bảo Bối để tìm ý tưởng.
Mình biết mọi người đợi lâu, cái này là lỗi của mình nhưng mong mọi người thông cảm, đôi lúc tâm trạng mình bị tuột rất nhiều, không có một chữ nào hiện lên trong đầu mình. Mình hy vọng bộ fic của mình không bị đầu voi đuôi chuột, mình muốn chau chuốt nó một chút.
Tiếp theo thì, bộ "Bảo Bối" thật sự ngọt, và nó còn bựa nữa chứ không ngọt sủng như sống lại. Nhưng nó ở câu chuyện gốc là nỗi buồn mà cả hai - hoặc ít nhất người con gái mang theo trọn đời.
Từ hai người xa lạ, phải lòng nhau. Cô gái lần đầu tiên yêu 1 người, lần đầu tiên hiểu rung động. Người đàn ông trưởng thành thích nô đùa, phải lòng một con bé dữ dằn khó tính.
Hai người chẳng ai biết nói lời yêu, nhưng lại dùng lời thật lòng để yêu nhau nhiều nhất.
"Sư ông, con cưới thì sư ông không được từ chối đấy nhé."
"Sư ông không biết nói ngọt, làm vợ không được hối hận đấy."
"Con đừng đọc truyện nữa, sư ông sẽ nhớ con, sư ông đợi con nãy giờ, nhớ con lắm đấy.."
Nhưng tiếc rằng cả hai không đủ tự tin giữ nhau. Cô bé ở tuổi đôi mươi lo mình không đủ chín chắn và xứng đáng. người đàn ông lo mình không thể hoà nhập được. Cuối cùng một người lên xe hoa, một kẻ chọn người yêu mới.
Để lại dang dở lời yêu chưa từng nói.
"Con có thể nói yêu ai cũng được, nhưng không được nói thương bậy bạ, nghe không?"
"Vâng ạ."
Nhưng ngày chia tay, nhiều năm sau đó, đến khi tà váy cưới chạm đất, lời thương cuối cùng vẫn không thể nói ra.
"Thực ra, con thương sư ông, không phải thích, không phải yêu.."
Bộ bảo bối viết ra vì đây là câu chuyện mình canh cánh trong lòng. Và nó sẽ viết lại câu chuyện của hai người kia, dưới cái tên fanfic, và sẽ HE.
Sống lại thì viết vào một lần, mình muốn viết lại một câu chuyện, gắn với Mew.
Sẽ là một người thông minh, và lý trí.
Sẽ đặt tình yêu vào đúng người, sẽ yêu hết mình, có đủ tự tin ở bản thân.
Xuyên qua có nhiều câu chuyện, anh không dám, cũng không thể thay đổi.
Nhưng anh dám thay đổi chuyện yêu Gulf.
Dám tán tỉnh trước, dám yêu trước.
Có lẽ lúc đầu chỉ đơn giản là hối hận, và muốn yêu thương Gulf hơn một chút vì quá khứ. Nhưng dần dần anh đã yêu Gulf thật sự.
Trong fic không viết ra chi tiết này, nhưng tớ mong mọi người biết.
Mew đã yêu người cũ rất nhiều, anh nhớ rất nhiều chi tiết, vì thế anh lúc mới đầu rất hận.
Nhưng sau khi sống lại, gặp Gulf nhiều, có những chi tiết như anh đôi khi có ý định bỏ qua.
Vì lúc trước từ yêu sinh hận, nay không còn tình cảm, hận thù cũng biến mất.
Nhưng không hận không có nghĩa là thánh mẫu. Anh không hận nhưng dám đụng vô nữa, anh không ngại giết chết bất kỳ ai để bảo vệ Gulf, bảo vệ bản thân và bảo vệ người thân của mình.
-
Đôi lời kể lể vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

SỐNG LẠI ĐỂ NÓI LỜI YÊU EMWhere stories live. Discover now