Prologue (mở đầu)

686 25 0
                                    


''Hôm nay đã quyết định rồi, chủ nhật tuần sau sẽ tổ chức lễ thừa kế cho người phụ nữ đó.''

Phía bên kia đầu dây điện thoại có cảm giác xa xăm kinh khủng. Vậy sao, rốt cuộc y như rằng...

''Ờ, cảm ơn vì đã nói cho tôi biết.''

''Không sao đâu, tôi sẽ làm bất kì việc gì cô yêu cầu. Cô không nghĩ gì à?''

''Ý anh là sao?''

Thường thường anh ta nói điều gì cũng rất rõ ràng, nhưng lần này cô cảm thấy có ẩn ý gì đó trong lời nói của anh ta. Cô hỏi lại bằng một cảm xúc thuần khiết. Sau đó, anh ta trả lời bằng giọng điệu mạnh hơn một chút, thật bất thường.

''Tôi đang tự hỏi cô ta cướp đi nhiều thứ của cô đến vậy, cô không hối tiếc?''

Câu trả lời đúng như mong đợi. Quả thật nếu nói rằng không hối tiếc, thì đó chỉ là nói dối. Nhưng mà không sao hết. Thật ra, cô không hẳn đã bị cướp đi mọi thứ, vẫn còn người tin vào bản thân cô. Đúng vậy, anh vẫn còn tin em, vậy là đủ.

''Không sao đâu. Tôi vẫn còn những thứ quan trọng với mình. Cô ấy cướp đi được cũng do tôi không có năng lực. Không sao cả.''

Người kia vẫn phàn nàn rất nhiều, nhưng thực sự không sao hết. Cô bị cướp đi cũng do không đủ năng lực, chứ không phải lỗi của họ.

''Mà này, người đó sao rồi?''

''Như mọi khi thôi. Vẫn đang tìm cô đấy.''

Kể từ đó đã bảy năm, nhưng anh vẫn tìm kiếm em. Hạnh phúc biết bao! Quả nhiên, anh là người hùng của em, một thiên thần được ban xuống trần gian để mang lại niềm hạnh phúc cho em. Cảm ơn anh.

''Thôi, nghe vậy đủ rồi. Vậy tôi ngắt máy đây. Chúc ngủ ngon. Đứa trẻ đó, giao lại cho anh.''

Anh ta chưa kịp nói gì thì cô đã ngắt máy.

Như vậy đủ rồi. Giao đứa trẻ lại cho anh ta chắc chắn không sao đâu.

Người đó vẫn còn nhớ về em. Chưa bao giờ em hạnh phúc như lúc này. Vĩnh biệt, Reborn, Ti amo piu del tutto il mondo (em yêu anh hơn tất cả trên đời)...

Ngày hôm ấy, một bầu trời biến mất. Lồng ngực ấy nhuộm đỏ bông hồng trắng nở rực rỡ.

SỰ THẬT BÊN TRONG NGỌN LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ