#6

272 19 0
                                    

Reborn nhìn lên trời, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, tiếp tục nói.

''Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm em ấy bảy năm qua kể từ khi em ấy biến mất. Cuối cùng, tôi tìm thấy nơi ẩn náu của em ấy bốn ngày trước và đến đó ngay lập tức, nhưng em ấy không ở đó nữa. Thay vào đó, sàn nhà loang lổ vết máu và tài liệu rải rác trên sàn. Khi tôi hỏi một người dân trong khu phố, người đó nói nghe thấy tiếng súng ba ngày trước khi tôi đến, và có vẻ như em ấy đã chảy máu ở ngực và chết.''

Reborn siết chặt ngón tay tới nỗi chúng trắng bệch. Sau đó, Reborn, tay phải rút khẩu súng yêu thích của mình, chĩa thẳng vào đầu Đệ Cửu. Tất cả những người xung quanh đều sửng sốt trước hành động đó, không biết có phải do Đệ Cửu cảm thấy đó là điều hiển nhiên hay không mà vẫn cười như thường lệ và không hề dao động.

''Hôm nay, tôi đến đây để xua tan đi sự tủi nhục của em ấy. Em ấy đã bị phản bội, bị tổn thương và phải chịu đựng bởi những người mà đáng lẽ ra phải tin tưởng em ấy, để rồi cuối cùng em ấy chỉ có thể chạy trốn và đột ngột biến mất. Không cần nói với tôi bất kì điều gì cả! Tôi chắc rằng vào ngày em ấy mất, em ấy đã nhờ Mukuro tổ chức một buổi lễ kế vị ngày hôm nay. Em ấy đã đánh mất hy vọng cuối cùng, hy vọng các người sẽ nhận ra sự thật bằng chính năng lực của mình, mất đi cả mạng sống. Vì vậy, tôi đến đây với những tài liệu em ấy thu thập được. Để dồn ép tất cả các người vào bước đường cùng của tuyệt vọng.''

Reborn đặt ngón tay lên cò súng và sẵn sàng bắn. Nhưng anh không bóp cò nữa. Ngược lại, anh nghĩ anh đã giữ tư thế ấy trong vòng 20 giây, rồi lặng lẽ hạ cánh tay xuống và ném khẩu súng xuống sàn.

''Thật ra, tôi đã nghĩ đến việc giết hết tất cả những kẻ đã làm tổn thương Tsuna trong vụ đó. Nhưng mà em ấy không muốn, tôi sẽ không giết các người. Vì tôi đã gặp em ấy, có mối quan hệ với em ấy. Tôi có thể hối tiếc, nhưng giờ tôi chắc chắn bản thân mình rất hạnh phúc. Vậy thì, mọi chuyện giao lại cho Mukuro. Tôi cũng vô cùng lo lắng cho đứa trẻ là con của Tsuna.''

''Ta rất biết ơn vì ngươi đã tiếp tục câu chuyện, Arcobaleno''

Sau đó, mọi người hướng mắt về phía Mukuro. Mukuro vẫn ôm Shion trong tay và mỉm cười. Shion vẫn đang ngủ say trong vòng tay của anh ta. Cậu bé vẫn có thể ngủ ngon được trong tình huống như vậy, có lẽ là đã dùng thuốc ngủ hoặc ảo ảnh nào đó lên thằng bé. Nếu là anh ta, chắc chắn đã sử dụng ảo giác. Để ý lại, ngoại trừ màu tóc, cậu nhóc rất giống Tsunayoshi. Không thể biết được màu mắt của cậu vì cậu đang ngủ, nhưng ít nhất mái tóc đen đó phải di truyền từ người cha. Tsunayoshi có mái tóc màu nâu mật ong, và cha mẹ của cô, Iemitsu và Nana, không phải tóc đen.

''Có một điều mà ta phải nói trước. Ta không hề có ý định đối đầu với Vongola. Không giống như trong quá khứ. Vì vậy, ta quyết định sẽ để lại cho Shion, người mang dòng máu ''thật sự'' của Vongola.''

Mukuro nhấn mạnh phần ''thật sự''. Mỗi người trong Vongola đều có những cảm xúc phức tạp. Thân phận của đứa trẻ này là bầu trời thật sự, là người mang trong mình dòng máu của Vongola và là hậu duệ cuối cùng. Đó là một sự thật xuyên thủng trái tim của những người trong Vongola.

SỰ THẬT BÊN TRONG NGỌN LỬAWhere stories live. Discover now