Phiên ngoại: Hạnh phúc và chia tay (phần cuối)

173 12 2
                                    

Reborn từ từ cởi bỏ phần quần áo còn lại của Tsunayoshi bằng một bàn tay nhẹ nhàng. Tsunayoshi chỉ im lặng nhìn điều đó. Nhưng cô tránh mặt đi vì ngượng ngùng. Mặt đỏ đến mang tai. Reborn nhìn lén dáng vẻ ấy của cô, thấy cô thật đáng yêu, anh bất giác mỉm cười. Sau khi vứt hết tất cả quần áo xuống dưới giường, Reborn nhẹ nhàng hôn lên cơ thể trắng nõn, mảnh mai đầy vết thương của cô. Nhiều lần, rồi lại rất nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau trên người cô như ngực, bụng, cổ..., hôn nhẹ như thể quan tâm, thông cảm cho cô. Cứ mỗi lần anh hôn, một tiếng thở dài ngọt ngào, yếu ớt thoát ra từ miệng của Tsunayoshi.

''fu~......un~......a~......ha~......''

Âm thanh ngọt ngào của Tsunayoshi lớn dần, lấp đầy trái tim Reborn. Động tác của anh từng chút một mạnh bạo hơn, anh bắt đầu liếm phần da không bị băng che mất. Mới đầu, đầu lưỡi anh liếm nhẹ, dần dần, anh dùng toàn bộ lưỡi làm ướt làm da trắng của Tsunayoshi. Giống như thưởng thức làn da mềm mại ngọt ngào của Tsunayoshi...., không, anh có lẽ thật sự tận hưởng tư vị ấy. Tay phải anh từ từ trượt trên eo thon của Tsunayoshi, đôi khi nhẹ nhàng, tuy nhiên, rõ ràng anh sờ toàn bộ cơ thể cô với ý định đó.

''nn~......ha~......an~....... Reborn.....mồ.....nhanh lên đi!''

Sau cùng thì Tsunayoshi trở nên thiếu kiên nhẫn, thả tay ra không che miệng nữa, để anh mút dính khe ngực, dí vào mái tóc đen nhánh của Reborn. Reborn bỏ miệng, trên cơ thể cô, vô số bông hoa đỏ tươi nở rộ rực rỡ. Reborn ngẩng mặt lên, đặt môi mình lên môi cô. Lúc đầu, anh hôn cô như hôn một đứa trẻ. Rồi anh dần dần thay đổi thành một nụ hôn sâu hơn. Sự ngọt ngào của Tsunayoshi chứa đựng sự đau đớn, cô thở gấp, có thể nghe thấy tiếng nước đọng lại. Tsunayoshi than thở đã đến giới hạn, đánh vào lồng ngực nóng bỏng của Reborn, cuối cùng, cả hai rời mặt nhau, trao cho nhau sợi chỉ bàng bạc. Sau đó, Reborn ôm Tsunayoshi mà không đợi sợi chỉ ấy đứt.

''Em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh từ trước đến nay, không có kinh nghiệm. Vả lại, dù em hành động kiên cường đi nữa, cơ thể em vẫn tả tơi, thể lực vẫn yếu thôi. Vì thế, anh sẽ cố gắng hết sức nhẹ nhàng.... nên.... đừng sợ!''

Reborn nói vậy, cơ thể anh hơi run lên. Tsunayoshi hạnh phúc ôm chầm lấy ngực Reborn. Cô nở nụ cười rạng rỡ trong khi đôi mắt ngấn lệ. 

''Cảm ơn anh, Reborn. Nhưng em vẫn không sao mà, thấy không? Em không phải người phụ nữ mỏng manh yếu đuối như thế. Em là học trò được dạy dỗ bởi ngài sát thủ mạnh nhất thế giới kia mà! Quả thật, cùng là học trò của anh, nhưng rõ ràng em không thể so sánh với Dino-san, là một người đàn ông, mặc dù vậy, em tự tin rằng trong số những người phụ nữ anh từng quen cho đến nay, thì em là người có cơ thể khoẻ mạnh nhất đấy? Thế nên, lần đầu tiên, em mong muốn anh làm thật nhẹ nhàng....., anh không cần phải kiềm chế gì hết, được chứ? Như em đã nói, không sao đâu.''

Nói xong, Tsunayoshi cắn cổ Reborn. Cô cắn cổ anh nhiều lần. Reborn lúc đầu không biết cô làm vậy có ý gì, một lúc sau, anh nhận ra ý định ấy của cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô bằng bàn tay to lớn của mình. Vai cô khẽ run run. 

''Cắn anh rồi, thế mà không thể để lại dấu hôn?''

Tsunayoshi thoáng chốc ngẩng mặt lên, ''Được sao?'' với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn thấy Tsunayoshi như vậy, Reborn không nhịn được cười lớn. 

SỰ THẬT BÊN TRONG NGỌN LỬAWhere stories live. Discover now