Phiên ngoại: Hạnh phúc và chia tay (phần đầu)

164 9 5
                                    

Sau chuyến đi dài ba tháng ở Mỹ kết thúc, Reborn quay trở lại Namimori sau một thời gian dài. Trong ba tháng ấy, anh nghĩ mọi chuyện vẫn ổn vì không có sự náo động nào xảy ra mà anh phải nhúng tay vào để can thiệp, không để thuộc hạ báo cáo, anh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở Namimori. Nhưng khi anh trở lại, anh cảm thấy một bầu không khí kì lạ. Anh có cảm giác toàn bộ không khí ở Namimori chìm xuống kinh khủng. Anh có dự cảm cực kì không tốt. Anh nhanh chóng về nhà Sawada để xoá tan dự cảm này. Khi vào bên trong, có tổng cộng 5 người, gồm Nana và những người ở nhờ, ra đón anh rất nồng hậu. Khung cảnh trông vẫn giống như mọi khi, nhưng có gì đó rất kì lạ. Anh hỏi Nana để xác nhận cảm giác kì lạ này là gì.

''Maman (mẹ trong tiếng Pháp), Tsuna sao rồi?''

Sau đó, khuôn mặt Nana từ trước đến nay luôn nở nụ cười bỗng hoàn toàn thay đổi. Với giọng nói rất lạnh nhạt, không giống như thường lệ, Nana nói ''Nó đang ở trong phòng''. Anh cảm thấy ớn lạnh vì cho đến giờ, anh chưa bao giờ thấy thái độ ấy của Nana, khi anh đi ngang qua họ để đến chỗ học trò, nghe những lời vô tình từ Bianchi, người tình cũ anh đã chia tay khá lâu, lập tức anh bất an nhiều hơn, chạy nhanh đến chỗ học trò của mình.

''Cứ để cậu ta ở một mình, loại người như vậy đúng là thằng con trai tồi tệ nhất.''

Anh không nghĩ rằng mình lại nghe được những lời này từ Bianchi, một người có trái tim rất tình cảm, nhân hậu dù lời nói có hà khắc. 

Anh vội vã chạy vào trong phòng, nơi có bóng dáng cậu học trò đã cách xa anh 3 tháng. Rèm đang đóng lại dù giờ là ban ngày, mặt trời vẫn còn lên cao, cậu học trò ngồi trên giường ôm cơ thể mình trong căn phòng tối không có ánh sáng. Hình bóng ấy hoàn toàn tương xứng với bầu trời bao dung, ấm áp hơn bất kì ai. 

''Tsuna, đã lâu không gặp.''

''....Reborn? Về rồi à.''

Giọng nói hoàn toàn không một chút tham vọng. Rất khác với giọng nói không có động lực khi không gặp Reborn. Đó là giọng nói trống rỗng giống như đã mất tất cả. Reborn, người không biết thực sự Tsunayoshi có ở đây hay không vì dường như bất cứ lúc nào sẽ tan vào bóng tối và biến mất, rón rén tiến gần giường, nhẹ nhàng đặt một tay lên bờ vai gầy của Tsunayoshi. Sau đó, Tsunayoshi lắc vai quá lên, toàn thân khẽ run. Reborn cứ để tư thế như vậy, không di chuyển, cho đến khi Tsunayoshi - giống như động vật nhỏ ăn cỏ - bình tĩnh lại. Sau một lúc, Tsunayoshi bình tĩnh lại một chút, thở trên vai anh, cố gắng nói thành tiếng từng từ một.

''Reborn, không, nghe, gì, sao?''

''Tôi không nghe chuyện gì trong 3 tháng qua.''

Anh không nói điều vô ích bằng giọng điệu êm đềm, cố gắng hết sức không kích thích Tsunayoshi đang hoàn toàn sợ hãi. Sau khi nghe xong, Tsunayoshi cảm thấy an tâm hơn khi nghe vậy, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn Reborn. Mắt cậu giờ như mắt gấu trúc, trông tiều tuỵ hơn 3 tháng trước, rõ ràng đó là cậu học trò đặc biệt đáng yêu của anh. Anh hỏi thật ngắn gọn, vẫn bằng giọng điệu êm đềm ấy, để không kích thích cậu. Anh xoa thật chậm rãi, nhẹ nhàng hai bắp tay của cậu.

SỰ THẬT BÊN TRONG NGỌN LỬAWhere stories live. Discover now