Chương 130

1.1K 94 3
                                    

Hai tháng trước khi Dung Hủ và Dương Trường Trưng gặp mặt ở Hoa Hạ Entertainment, nhạc sĩ cao cấp này chỉ nói, sẽ sáng tác ít nhất bảy ca khúc. Trên thực tế, một bản album của đa số ca sĩ đều có bình quân mười bài, bảy bài thật sự quá ít, gần đây La Chấn Đào vẫn luôn liên hệ người soạn nhạc nổi tiếng, hy vọng có thể sáng tác thêm hai ba ca khúc, đặt trong album của Dung Hủ.


Nhưng hôm nay, Dương Trường Trưng lại trực tiếp làm chín ca khúc.

Nghe nói như thế, La Chấn Đào vui sướng ngây ngất.

Danh tiếng của Dương Trường Trưng ở nơi đó, địa vị trong giới lại đặc biệt cao, rất nhiều nhạc sĩ trẻ tuổi một chút đều cự tuyệt lời mời của La Chấn Đào, bởi vì bọn họ cảm thấy tác phẩm của mình kém tác phẩm của đại sư, đặt trong cùng album là đang múa rìu qua mắt thợ.

Vì chuyện này, La Chấn Đào sầu vô cùng, rụng không ít tóc. Mà hiện tại nói cho hắn biết, Dương Trường Trưng tự mình giải quyết vấn đề này? La Chấn Đào kích động không thôi, nhanh chóng đón Dương Trường Trưng vào phòng làm việc của mình, pha trà rót nước.

Ánh nắng ấm áp xán lạn từ ngoài cửa sổ sát đất trút xuống, ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, đúng là đầu xuân chợt ấm nhưng còn lạnh, hệ thống sưởi trong phòng mở cực lớn, gió lạnh hoàn toàn không thể xâm nhập vào.

Trong phòng làm việc, Dương Trường Trưng ngồi ở trên sofa uống trà. Trà này là Bích Loa Xuân cao cấp mà La Chấn Đào mới tìm được từ núi Động Đình ở Tô Châu, là loại trà cực phẩm ngắt xuống trước tiết thanh minh, màu trà xanh biếc, hắn cũng không hiểu trà, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn nghe Dương Trường Trưng tán gẫu về trà.

Bên này, Dương Trường Trưng và La Chấn Đào nhẹ giọng trò chuyện, mà bên kia, thiếu niên tuấn tú xinh đẹp ngồi ở trên sofa xa hơn một chút, cúi đầu nhìn mấy bản nhạc phổ.

Tốc độ Dung Hủ đọc nhạc phổ cũng không nhanh, cậu xem cực kỳ cẩn thận, ngón tay thon dài thong thả hoạt động trên khuông nhạc. Theo tầm mắt di chuyển, cậu nhẹ giọng ngâm nga, tận đến khi mặt trời lặn xuống phía tây, cậu mới đóng bản nhạc phổ cuối cùng lại.

Dương Trường Trưng từ xa xa nhìn thấy Dung Hủ gấp nhạc phổ lại, cười mở miệng: "Thế nào, thích không?"

Đại sư một giây trước còn đang đàm luận tay nghề rang Bích Loa Xuân với La Chấn Đào, giây tiếp theo lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dung Hủ. La Chấn Đào hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện hóa ra lực chú ý của Dương Trường Trưng vẫn luôn đặt ở trên người Dung Hủ, mà không phải tán gẫu về trà với thường dân như hắn.

Trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, La Chấn Đào không nói gì.

Dung Hủ nâng bước đến trước mặt Dương Trường Trưng, nghiêm nghiêm túc túc gật đầu: "Thầy Dương, chín bài hát này tôi đều đặc biệt thích, chúng rất tuyệt."

Dương Trường Trưng cười ha ha, đứng dậy, vươn tay: "Cho nên, hợp tác vui vẻ?"

Khóe môi thiếu niên nhếch lên, hai tay cầm lấy tay nhạc sĩ cao cấp đó: "Hợp tác vui vẻ."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cự tinh vấn đỉnhWhere stories live. Discover now