Người ta không trở thành một cái gì cả ( PKI x MPAJA )

2.3K 80 13
                                    

MPAJA: Quân đội Malaysia chống Phát Xít Nhật. Theo đuổi chủ nghĩa Cộng Sản
PKI: Đảng Cộng Sản Indonesia
Warrning: OOC
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
- Vì hai nhân vật lần này ít được biết đến ở Việt Nam nên thông tin trong fic dễ bị sai lệch, xin hãy giúp tác giả chỉnh sửa và bổ sung.
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sương giáng 1945.

Mưa phùn rải rác mỗi ngày trên lãnh thổ Malaya. Gió tháng 10 tuy không lớn nhưng đôi khi cũng đánh bật cả những cây đại thụ ngàn năm tuổi. Những cơn giông như đánh dấu thời tiết sắp vào mùa ẩm ướt. Triều cường cũng dâng lên vào độ khoảng thời gian này.

MPAJA cố lê mình trên bùn lầy với chi chích những vết thương. Đây từng là một nơi rất khô thoáng, nhưng chỉ sau một cơn mưa tất cả đã trở thành đầm lầy, khó mà di chuyển. Mùa này địa hình ở Malaya lúc nào cũng như vậy. Dù rằng quân đội đã quen với thời tiết khắc nghiệt nhưng khó có thể nói là không khó khăn. Chiến thuật du kích ở Malaya không được phổ biến và áp dụng rộng rãi, nên quân đội dễ dàng rơi vào thế bất lợi, nhất là những khi bị tấn công từ trên không. Quân đội của Japan Empire thì lại quá quen với thể loại địa hình này khiến hắn và quân lính vô cùng khó khăn trong giao tranh. Vừa mới đây thôi, lúc vượt đầm lầy, cả tiểu đoàn của hắn đã bị phục kích, giết sạch không còn một người. Chỉ còn hắn may mắn sống sót mà gượng đi tìm cứu trợ. Chính bản thân hắn cũng không nghĩ mình lại phải bỏ mạng một cách vô ích đến thế. Nếu hắn chết dễ dàng như vậy, cái công cuộc giải phóng dân tộc, chống đế quốc thực dân của hắn cũng sẽ là đổ sông đổ bể.

Lãnh thổ bị chia cắt, không một đồng minh. Hắn gần như một mình chống chọi với tất cả. Dù bây giờ có lếch người về được căn cứ thì có lẽ hắn cũng khó giữ được cái mạng sống. Mà sống được rồi thì hắn cũng không biết ý chí đâu để mà khích lệ sĩ khí quân đội tiếp tục kháng chiến chống đế quốc. Là vì chính MPAJA đây còn bị đập đến thập tử nhất sinh, giữ cái mạng quèn này còn khó, huống hồ chi đến việc chống lại một siêu cường. Có lẽ đời là vậy đấy, kẻ mạnh thì luôn luôn mạnh, còn yếu như hắn thì có cố vùng dậy khỏi vũng lầy chiến tranh thì càng sẽ thêm lầy mà thôi.

Lê người ra khỏi những lớp đất mền nhũn, hắn luồn qua những bụi cây um tùm, những cây cổ thụ cao lớn còn vương chút nước của cơn bão vừa tan. Hắn đang cố đi tìm cứu trợ. Lãnh thổ Malaya thực rộng lớn quá, càng đi thì lại càng thêm lạc. Bỗng tai hắn nghe được những âm thanh vang lên từ phía xa. Tiếng bước chân, tiếng hô hào dữ dội và dồn dập kéo nhau đập vào màng nhĩ hắn. MPAJA ngước mắt lên, cố dùng chút sức lực cuối cùng để chạy về phía trước.

Countryhumans | Chạng VạngWhere stories live. Discover now