Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ ( Soviet Union x Third Reich x Soviet Union )

3.7K 210 15
                                    

Warrning: OOC CỰC NẶNG
- Đoản thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí.
- Đoản chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đông chí 1945

Tuyết rơi dày đặc khắp các khu rừng. Bầu trời đặc quánh những áng mây nặng trĩu mệt nhọc trôi. Những cơn rét lạnh giá cứ thể thổi xuyên qua lớp áo dày của những con người đã mệt mỏi vì chiến tranh ở cái xứ sở mùa đông này. Chiến tranh dài đăng đẳng cuối cùng cũng kết thúc với sự thất bại của phe Trục. Nhưng những hậu quả nó để lại quả là tàn khốc khôn lường. Xác chết ở khắp nơi, bốc lên mùi tanh tưởi khó ngửi, máu loang lỗ, rỉ ra trên lớp tuyết dày. Người ta vì không có đủ chỗ chôn nên mới phải vứt tràn lan ra đường. Những con người tha hương, bạc xứ đang chết dần, chết mòn vì cái đói, cái nghèo, cái khổ cực. Những tiếng khóc than oai oán của những kẻ mất chồng, người mất con văng vẳng khắp nơi. Thương thay những số phận bần hèn đó, vì lòng tham của các đế quốc nên mới cực nhọc như thế này. Nhưng họ đâu thể làm được gì. Vì sao tất cả, đó chính là hậu quả của chiến tranh.

Và có một ngài đế quốc, ung dung rảo bước giữa những cánh rừng được tuyết phủ trắng. Khoác ở ngoài một chiếc áo khoác lông màu nâu xạm, áo len cổ lọ ở trong, một cái khăn choàng màu đỏ rượu và đội chiếc nón ushanka. Chiếc bịt mắt che đi một vết thẹo bên mắt, trên đó có một biểu tượng búa liềm cùng ngôi sao vàng nổi bật giữa nước da màu son như đá đỏ của một vùng thảo nguyên xa xôi. Người kia cứ đi, mặc tuyết rơi dày phủ một lớp lên đầu người. Gã ta là Soviet Union, đế quốc hùng mạnh nhất phương Đông. Vị anh hùng đã kết thúc chuỗi ngày chiến tranh đau khổ. Được vinh danh như niềm tự hào dân tộc của xứ sở Bạch Dương. Hay đơn giản hơn chỉ là một kẻ cảm nhận được tâm hồn mình đang mục rữa dần dần.

Bước đi giữa những cánh rừng thông cao lớn, từng bước chân lê dài tạo ra những vết hằn trên tuyết trắng. Vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ như giấu mình khỏi mắt trời. Thở hắt ra để những luồn khí trắng vờn nhẹ trong không khí. Cho tay vào túi áo, khẽ xoa nắn như tạo một ít hơi ấm cho nó. Gã ta đang cố tìm một nơi để dừng chân. Cố tìm một nơi mà gã ta giấu đi những cảm xúc tiêu cực nhất, chỉ phô bày ra cho người đời thấy một Soviet Union rắn rỏi, hùng mạnh và vĩ đại.

Những áp lực, trách nhiệm, chiến tranh đè nặng trên vai gã ta làm gã mệt mỏi vô cùng. Nhưng chỉ có thể thở hắt ra, nở nụ cười dửng dưng rồi chịu đựng nó. Vì gã là Soviet Union, một đế quốc hùng mạnh. Những bước chân kéo lê dài một cách mệt nhọc, gã ta cứ đi, đi, đi mãi, không tài nào định hướng được mình đương đi đâu. Gã chỉ đơn giản là đang du hành qua những mảnh ký ức vụn vỡ với một con người ở trong cánh rừng này. Một con người mà gã ta ghét đến cay đắng...Nhưng khi người kia đi rồi thì lại cảm nhận được một khoảng trống xót xa trong tâm hồn.

Countryhumans | Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ