Những chuyện Souvenir* ( CubaViet )

2.5K 139 17
                                    

*Souvenir (tiếng Pháp): Hồi ức xinh đẹp
Warning: OOC
- VietNam trong oneshort lần này là NAM
- VietCong trong headcanon của tôi là EM của VietNam. Đừng hỏi tôi thằng Three stick ấy ở đâu vì tôi giết nó rồi.
- Có tặng kèm hint: SKNK, TaiChi, RusAme.
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2/9, một buổi sáng trời đẹp và trong đến lạ.

Sắc xanh của bầu trời phản chiếu trên mặt hồ Hoàn Kiếm, làm hồ nước kia chiếu sáng như một tấm gương ngọc lục bảo xinh đẹp. Lớp sương mờ phủ lên thủ đô vào dập khoảng 5-6 giờ sáng. Làm khung cảnh Hà Nội mờ ảo nhưng căn tràn sức sống của cái tuổi xuân xanh. Người dân đất Hà Thành thường dậy rất sớm, độ thời gian này là chợ đã mở cửa, đón những vị khách đầu tiên. Những cái tiếng rao vang lên văng vẳng giữa khung cảnh thanh bình. Là đánh dấu cho một ngày mới. Và hôm nay là một ngày rất đặt biệt.

Rời xa những con phố dọc thủ đô, đến với một căn nhà nhỏ bên góc đường cuối phố Hàng Mã. Lên đến căn phòng của một thanh niên đang say những phút cuối cùng của một giấc ngủ nồng. Tiếng đồng hồ reo lên giữa không gian im lắng, Chiếc rèm cửa được em nhẹ kéo lên. Nhưng tia nắng chang hòa ùa vào, phới phới nhảy múa trên khuôn mặt của em. Cậu thiếu niên nhíu mi, khuôn mặt vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt làm lộ ra những nét thanh tú mỹ miều. Em không phải là đẹp kiểu trong trắng, cũng không phải là đẹp như những công tử thơm nồng mùi hoa hồng. VietNam đẹp theo cách khác, một cách rất riêng. Em lịch thiệp nhưng đôi lúc cũng rất năng động. Vẻ đẹp có phần kín đáo nhưng cũng rất thật thà chất phác như con người em. Làm người xung quanh dễ mến hẳn.

Em ngồi bật dậy, động tác nhanh nhẹn xếp lại đống chăn nệm. Đây là một thói quen của VietNam từ thời đi lính. Đến giờ vẫn không muốn bỏ làm gì. Em đi tắm rồi thay đồ ra, chiếc áo sơ mi trắng tay cộc, mặc cùng quần tây đen. Em khoác ngoài một chiếc áo khoác gió màu be. Trời Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh rồi, ăn mặt kín đáo vẫn là tốt hơn. Lê bước xuống phòng khách, em không khỏi để bản thân mình ngáp dài. Đôi mắt lờ mờ tìm hình bóng của đứa em trai.

- Làm một ly cà phê buổi sáng ha anh?

Tiếng đứa em trai vang lên ngay sau lưng làm em giận bắn mình, vô thức lùi về phía sau. VietCong cười ngượng nghịu, chìa ly cà phê đá về phía VietNam. Em nhận lấy, thở hắt ra rồi nhìn cậu trai trẻ. Tuy nhỏ tuổi hơn em nhưng cậu ta cao hơn hẳn. Tuy nhiên cũng không phải là chênh lệch quá lớn. Em miết chiếc ống hút giật lên giật xuống một hồi, miệng cứ trách đứa em to xác.

- Làm anh giật cả mình. Chú mày làm ơn đừng có lừ đừ lừ đừ phía sau anh như vậy nữa được không? Anh mày cũng có tuổi rồi đấy.

Countryhumans | Chạng VạngWhere stories live. Discover now