Kagerou Day ( TaiChi )

1K 55 3
                                    

• Republic of China ( RoC ): Taiwan
• People republic of China ( PRC ): China
•Kuomintang of China ( KMT ): Quốc dân Đảng

Warning: OOC
- Đoản văn thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Đoản văn chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...

Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

PRC và RoC có một cuộc trò chuyện, gã đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Khi chiếc đồng hồ cổ, các tờ văn thư và cảnh vật dường như ngưng động. Mọi thứ đều làm rõ tiếng nói của em trong đầu gã. Ánh sáng từ nơi em làm cái nóng của hạ tháng 8 như tan dần.

- Thử lại đi.

Gã giật mình, bừng tỉnh khỏi khung cảnh kì lạ ban nãy. Khoảng 12 giờ 30, trưa ngày 15 tháng 8, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chói chang trên đồng cỏ khiến RoC dường như phát điên. Gã đang làm gì ở nơi hoang vu này nhỉ? Không một bóng râm che phủ, tiết trời là thứ đốt cháy tất cả. Liếc nhìn xung quanh, RoC nhận ra mình đã ở đó với PRC, em và những đoá hoa ngu ngốc của em. Vì không biết nên làm gì, cũng chẳng nhớ được những chuyện trước đó, gã đã bắt chuyện với em.

- Này, tôi ấy, tôi không thích tháng 8 tí nào.

Rốt cuộc em là người bắt đầu trước, RoC nhìn em thắc mắc. PRC chỉ mỉm cười. Em vừa thì thầm, vừa đan những bông hoa lại với nhau. Gã chỉ im lặng nhìn em, giữa cái nắng chói chang của tháng 8. Rồi PRC đứng dậy, em nhìn gã rồi ngân giọng.

- Tới lúc rồi.

RoC nhìn lên khuôn mặt của em, nhễ nhãi mồ hôi vì cái nắng gắt của mùa hè. Em, PRC, lão không thể hiểu nổi suy nghĩ của em. Kẻ với cái vòng hoa ngu ngốc, những đoá hoa dại, em lao nhanh ra giữa đồng trống. Khi cái nắng kia áng mắt tầm nhìn của gã.

Đoàng.

Một tiếng súng vang lên và viên đạn xuyên qua thái dương của em. Trước con mắt kinh hoàng của gã, máu em bắn ra, nhuộm đỏ đồng xanh, tanh tưởi vô cùng tận. Máu và mùi hương của em đan vào không khí, khiến gã nghẹn ngào ôm lấy miệng mình. Đau đớn trong lòng ngực, em đã chết trước mặt lão, nhuộm máu của em đẫm cả một vùng. Máu chêm vào mùi của cỏ và đất trời. Lão bàng hoàng, chối bỏ thực tại, chối bỏ cái xác đỏ thẫm trước mặt mình. Đôi chân giày xé đám cỏ dại, giẫm lên cánh tay của em. Gã lia mắt ngước nhìn lên, đôi mắt căn và run cầm cập.

- Đây không phải là giả dối đâu.

KMT cười một nụ cười mà theo gã nó thật kinh tởm. Gã biết mùi thuốc súng vẫn còn vương lại trên người lão ta. Lão ta đã giết PRC, nhuộm cánh đồng xanh thành một màu đỏ thẫm. Mùi cỏ dại chen lẫn mùi máu, âm thanh của ve sầu đan vào tiếng giẫm chân của KMT trên xác em, là mùi và âm thanh rộn ràng của mùa hè tháng 8, tất cả đều khiến gã choáng ngợp.

Countryhumans | Chạng VạngWhere stories live. Discover now