Lấp đầy khoảng trống này (RusAme)

6.6K 271 43
                                    

Warrning: OOC, 15+ (May be...?)
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đông chí.

Trời trong xanh như một viên bảo ngọc. Những con phố ở xứ sở Bạch Dương khoác lên mình vẻ trầm lắng, vắng vẻ của một ngày cuối đông. Thời tiết như thế này thì chả có ai ra đường, khắp nơi chỉ có tiếng lá cây xào xạt một cách tẻ nhạt. Có người sẽ trầm mình trước những thứ như vậy, vì có lẽ người ấy đã nhận ra cái sự nhàm chán của cuộc sống, bản chất thật ẩn sau vẻ sầm uất của thành phố này. Nhưng vào cái ngày trời đông ấy. Giữa cái giá rét lạnh buốc thì lại có một người đứng lì cả tiếng ở ngoài đường, chỉ để làm gì đó. Chẳng ai biết cả, và cũng chẳng ai quan tâm. Mặc cho cái giá lạnh thấu xương kia có cồn cào vào da thịt của người đàn ông cao lớn. Nhưng có lẽ gã ta đã quá quen với thứ này. Cái lạnh có khi không là gì đối với gã cả. Ôi chao, sự lãnh lẽo của khí trời làm sao sánh bằng với cái tâm hồn đã chai sạn của gã người Âu này.

Russia ấy hả? Gã ta muốn chết lắm rồi.

Việc gã đang làm là cố gắng níu kéo những hi vọng sống cuối cùng của cuộc đời gã. Mà chắc cũng còn được bao nhiêu. Nực cười thay một trong những cường quốc hùng mạnh lại có cái cảm xúc như thế. Giết chết gã ta từng ngày không phải sự nhàm chán và cái lạnh thấu xương của nước Nga vĩ đại. Bởi vì những thứ đó có sánh được bao nhiêu với thứ gã đang chịu đựng đâu. Russia này cứ mãi lởn vởn trong cái vòng tròn quá khứ, ám ảnh với Soviet Union. Ha, cái quá khứ đau buồn ấy lẽ ra phải chìm vào lãng quên từ lâu lắm rồi. Chỉ là do gã cứ moi nó lên, nhai lại đi nhai lại nó một cách thảm hại. Vì con người này trống rỗng. Tâm hồn đã mục rữa, đau khổ dằn vặt mỗi ngày. Quanh đi, quanh lại thì tất cả cũng do gã mà ra thôi chứ đâu. Gã thảm hại một cách kinh tởm. Đúng là một vở bi hài kịch.

Russia chà sát đôi giày mình trên nền gạch. Con phố này như mọi con phố khác. Vắng vẻ đến kì lạ. Hầu như mỗi ngày, mỗi ngày gã đều lang thang khắp nơi trong cái giá rét này. Áo khoác lông màu xám nhạt bên ngoài, áo len bên trong. Ở đây nếu mặc như thế ra đường là mỏng rồi đấy. Nếu không cẩn thận rất có thể gã sẽ bị cảm lạnh. Nhưng rồi đã làm sao chứ? Thà để cho bệnh đến chết đi còn hơn sống trong cái đau khổ tột cùng này.Ánh mắt nọ hướng lên trời. Những áng mây trên kia nhàn nhạ trôi. Trôi về phương trời không có sự đau khổ. Gã cũng muốn đi theo chúng. Đến một nơi không có những áp lực, không có những lời xì xầm to nhỏ, không có những kì vọng về một Russia đại đế. Nơi gã được uống rượu mỗi ngày, được làm những gì mình thích, được thoát ra khỏi cái bóng của Soviet Union. Nhưng, sau tất cả, thì những điều đó toàn là viễn vọng, là ảo tưởng của một kẻ thảm bại.

Countryhumans | Chạng VạngWhere stories live. Discover now