Sự cứu rỗi năm 1945 ( Soviet Union x VietNam )

3K 155 6
                                    

Warrning: OOC
- Việt Nam trong chap này là NAM
- Đoản mang sắc màu cách mạng nhiều hơn là tình cảm. Nếu không thích thì click back
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các cậu vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Đoản văn lần này của tôi là viết tặng một người bạn tôi quý, tôi không chèo ship này hay bất kỳ ship nào liên quan.
- Đoản chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
Đại Hàn 1945

Hà Nội mấy tháng nay thực kinh khủng quá. Khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống, phủ lên thủ đô ngàn năm văn hiến một lớp sương mờ dập khoảng 4-5 giờ sáng. Những trận gió rét như cào cấu vào tận xương tủy của những con người khốn khổ. Khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì cái nghèo, cái đói. Mỗi ngày trôi qua đều như một cuộc hành xác với những con người nơi đây. Năm nay nạn đói quoành hành kinh quá. Nó như xé tan khung cảnh của một Hà Nội thanh bình rồi để lại một nùi những sự hỗn loạn. Xác người chất đầy đường, những tiếng khóc, tiếng rên rỉ cứ vang lên khắp nơi. Làm cho người nghe vừa rợn người vừa chùn lòng trước sự thật tàn khốc. Tiếng tí tách phát ra từ những lò hỏa thiêu như tô đậm cho cái vẻ đau thương.

VietNam lê bước khắp các con phố, ánh mắt thi thoảng chùn xuống rồi giật giật trông rất lạ. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy niết mạc em đã đỏ au, những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn. Những quầng thâm xếp dày các lớp bên dưới đôi mắt ấy. Con ngươi bình thường đen láy đầy sức sống bây giờ cũng chỉ còn là một hố đen thâm thẳm. Má em hóp đi, gầy ra thấy rõ. Mái tóc đen của em bếch lại, không biết đã bao ngày em không tắm rồi nhỉ? Đến nước sông còn không có để uống thì em nghĩ gì mà đòi nước sạch để tắm? Khi mà cả người em đều bóc lên một mùi hôi thối, mùi của xác chết, hay mùi của sự tan thương. Tay chân em sơ xát, những vết cắt, vết trầy nhiễm trùng vẫn còn chưa đóng vảy, để miệng thịt hở ra, gió lạnh luồn vào cảm thấy sao mà đau đớn quá. Chân em đầy ghẻ ngứa, nấm mốc mọc len lỏi sau đùi em. Làm em rất khó khăn để di chuyển. Em bây giờ nhìn tàn tạ lắm. Quê hương em đói mòn đói mỏi, em lại chẳng thể làm được gì. Em khổ, cả xóm em khổ, cả quê hương em khổ, tất cả mọi người đều khổ. Vẫn vậy, em chẳng thể làm được gì. Trông chờ chi sự thương hại của những quốc mẫu thuộc địa kia, mang cái danh nghĩa gì để đày đọa quê nhà em như thế. Coi em và dân em như những con thú rác rưởi. Dùng đôi dày da thô kệch để giằng xé mảnh đất quê hương em. Một lũ ác ôn, không bằng một con cầm thú.

Cho tới khi đôi chân em nặng trĩu, cả người không trụ vững mà ngã quỵ xuống mặt đường. Con đường đất ẩm mốc, phật lên mùi hôi thối, thật quá sức kinh tởm. Nhưng VietNam chỉ cười nhẹ, em khép hờ đôi mắt, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cả người em run lên, dùng chút sức lực cuối cùng mà gượng dậy. Đã hơn 3 tuần rồi em chưa ăn gì tử tế. Bây giờ đến 1 hào gạo em còn không thể mua, nói gì đến những thứ thịt xa hoa đó. Em mỗi ngày đều chỉ tạm bở. Nhặt được gì thì ăn cái náy. Hôm thì ăn củ chuối, hôm thì luộc sung bên những lò hỏa thiêu, hôm thì ăn với rau má. Thi thoảng không còn gì thì em nhắm mắt mín môi nuốt đại mấy củ ráy để cầm hơi. Hôm có Việt Minh ở cùng thì chịu khó ra đầm, ra sông bắt óc để hai anh em ăn. Cậu thiếu niên Việt Nam năm nay đã cũng tầm đôi mươi rồi, nhưng dáng người cũng chỉ cỡ một đứa mười mười một. Sống giữa cái cảnh khổ như thế này, em muốn cao, muốn lớn cũng chỉ là ước mơ không chạm tới. Mà bây giờ đến cái mạng này em cũng không biết em còn giữ được không. Vì từ hôm qua đến giờ em đã chẳng có gì bỏ bụng.

Countryhumans | Chạng VạngWhere stories live. Discover now