Chương 70: Đây là vị hôn phu của tôi + Đãi khách.

1.8K 156 21
                                    

Chương 70.1: Đây là vị hôn phu của tôi.

Edit: ShiibaReiki

"A Thịnh, họ là ai vậy?" Du Cẩn Lật nghe thấy giọng nói trung khí mười phần bên ngoài, không khỏi tò mò.

Thành viên chiến đội Thần Thú nghe được một giọng nói mềm mại, đặc biệt là âm thanh này còn truyền ra từ căn phòng của lão đại, khiến mọi người hết sức kinh ngạc, muốn nhìn nhưng rồi không dám duỗi cổ vô trong trước mặt lão đại.

Nhưng lại có chuyện kinh ngạc hơn xảy ra, vốn lão đại đang đối mặt với bọn họ còn đang tản ra khí lạnh, khuôn mặt băng lạnh lập tức hòa tan, đã thế khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, xoay lại nói với người bên trong: "Là đội của anh."

"Đội?" Du Cẩn Lật lặp lại, duỗi cổ muốn nhìn ra ngoài, có vẻ rất tò mò.

Giang Mặc Thịnh nghiêng người, sau đó ra hiệu mấy người kia đi vào.

Ánh sáng sáng ngời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ lên người thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên thảm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú được tia sáng chiếu rọi như càng thêm tinh tế đáng yêu, còn kèm theo một vầng hào quang khiến người ta không khỏi vô thức dừng mắt trên người cậu. Đây là lần đầu tiên người của chiến đội Thần Thú gặp Du Cẩn Lật, cũng là lần đầu tiên thấy người thứ hai xuất hiện trong phòng của lão đại, đặc biệt là người ngồi có tư thế tùy ý nhưng lại không bị lão đại mắng.

Phải biết, Giang Mặc Thịnh từ nhỏ bị ảnh hưởng từ ba, đứng phải thẳng, ngồi ngay ngắn, dù là trong trường hợp nào đều phải tuân thủ mọi hành vi như một quân nhân, đối với cấp dưới cũng vậy, thậm chí là lúc gặp mặt bạn bè bình thường đều phải dựa theo phép tắc của quân nhân.

Nên chiến đội Thần Thú sớm quen với tác phong lạnh lẽo cứng nhắc của Giang Mặc Thịnh, nhưng lần đầu thấy có người có thể tùy ý trước mặt lão đại, còn không bị lão đại mắng nữa, trong lòng bỗng cảm thấy hết sức tò mò.

Chiến đội Thần Thú đang quan sát Du Cẩn Lật mà đồng thời Du Cẩn Lật cũng đang quan sát bọn họ.

Bảy người trước mặt, mỗi người đều mặc quân trang thẳng tắp, tư thế hiên ngang, trên người bọn họ đều mang theo một ít công đức kim quang, điều đó cho thấy những người trước mắt đã cứu mạng rất nhiều người.

Đối với người như vậy, từ trước tới giờ Du Cẩn Lật đều có thiện cảm, tự nhiên sẽ không tiếc cho họ một nụ cười.

"Mọi người đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi." Du Cẩn Lật học theo dáng vẻ của mẹ khi tiếp khách, cười nói với bảy người.

Tầm mắt bảy người chuyển sang lão đại nhà mình hỏi ý kiến, đồng thời lo lắng lão đại sẽ tức giận, dù sao người có thể giơ tay múa chân trước mặt lão đại vẫn chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng khiến họ càng kinh ngạc thêm là lão đại không những không tức giận vì Du Cẩn Lật tự chủ trương, trái lại tầm mắt nhìn đối phương tràn ngập ôn nhu.

Bạch Hổ không nhịn được âm thầm tự nhéo một cái, đau quá trời quá đất, như vậy nghĩa là không có nằm mơ, mọi thứ đều là sự thật.

[ĐM_DROP] THIẾU TƯỚNG PHU NHÂN LÀ PHÚC THẦN - CỬU VĨ YÊU HỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ