Chương 17

436 64 7
                                    

Tống Nguy nghe xong trầm mặt, không chút nghĩ ngợi hỏi: "...... Sư thúc cái gọi là hiểu rõ có thể giải thích cho đệ tử nghe được không? Sư đệ kia vừa rồi rõ ràng đã quỳ xuống xin tha, nhưng sư thúc vẫn đứng đó trơ mắt nhìn không có ý muốn lên ngăn cản. Chẳng lẽ đây cái sư thúc gọi là hiểu rõ?"

Quý Thời Tự dư quang liếc mắt hỏi: "Ngươi nghi ngờ bản tôn?"

Tống Nguy vẫn chưa phản bác, mà là chắp tay đáp trả: "Đệ tử chỉ là không muốn thấy tiểu sư đệ bị đánh chết thôi."

Tống Nguy nói vừa xong ánh mắt Xương Bình lặp tức sáng ngời, sau đó bò tới quỳ gối bên chân còn hai tay thì gắt gao ôm đùi Tống Nguy, nước mắt nước mũi bay tứ tung.

Xương Bình khóc ròng nói: "Ô ô ô...... Tống...... Tống sư huynh...... Cứu với, cứu đệ...... Ô ô......"

Tống Nguy hơi có thói ở sạch, nhìn Xương Bình trên mặt nước mũi cùng nước mắt mày hơi nhíu lại trong lòng mâu thuẫn. Nhưng ngại một đám tiểu sư đệ đang nhìn nên hắn đành phải nhịn xuống, đảo mắt nhìn về phía Quý Thời Tự.

Tống Nguy lại lần nữa nói: "Mới vừa rồi đệ tử không ra tay vị tiểu sư đệ này chỉ sợ rằng sẽ bị đánh chết."

Tống Nguy vừa nói ra, Yển Khư bên kia chậm rãi dừng tay biểu tình chột dạ trộm đứng lui ra sau Quý Thời Tự.

Hắn thật sự muốn giáo huấn người để xả giận nhưng từ đầu không có ý muốn đánh chết Xương Bình. Đầu tiên là bên cạnh còn có nhiều người đang nhìn hơn nữa nếu thật sự đánh chết người vậy hắn chắn chắn gặp phiền toái.

Chỉ là......

Bởi vì vừa rồi đánh thật sự là quá thống khoái vì vậy nhất thời không nhịn xuống được. Nếu không phải Tống sư huynh ra mặt, hắn vừa rồi chỉ sợ...... Thật sự sẽ đánh chết Xương Bình. Tưởng tượng đến đây, Yển Khư không khỏi chột dạ.

Yển Khư cắn môi, đứng phía sau Quý Thời Tự không biết mình sẽ bị xử trí thế nào.

Hắn...... Hắn sẽ không bị đuổi xuống núi chứ?

Yển Khư đang nghĩ ngợi lúc này Biện Thái đột nhiên đứng ra. Sau đó cung kính hành lễ với Tống Nguy tiếp theo chính đáng nói: "Tống sư huynh, mới vừa rồi sư huynh cũng nhìn thấy, chỉ là các đệ tử nháo một chút chuyện nhỏ vậy mà hắn dám ra tay tàn nhẫn như thế thậm chí còn muốn ra sát chiêu! Đệ thấy rằng người này phải bị trục xuất! Nếu vẫn tiếp tục ở lại môn phái chắc chắn còn sinh ra nhiều tai họa!"

Biện Thái lời lẽ chính đáng khiến Tống Nguy lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn đúng là đang bắt đầu suy xét muốn đuổi Yển Khư xuống núi.

Một bên, Yển Khư rũ mắt không rên một tiếng.

Không biết vì sao, hắn không tự chủ được...... Lặng lẽ nhìn sườn mặt Quý Thời Tự.

Tống Nguy trầm ngâm suy nghĩ sâu xa một lát, đang muốn chuẩn bị mở miệng lúc này, Quý Thời Tự mặt chợt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Biện Thái.

Quý Thời Tự hỏi: "Bản tôn đã cho phép ngươi lên tiếng chưa?"

Biện Thái giọng nói cứng lại nháy mắt thấp giọng: "Thưa không có...... Chỉ là..."

[Đam mỹ]  Giả gay trước mặt thẳng nam chủ- Nguyệt Thiên TrọngWhere stories live. Discover now