Chương 23

395 47 7
                                    

Quý Thời Tự nhìn chăm chú vào Tử Kim Hồ Lô đang lơ lửng trước mặt mình, trầm mặt, sắc mặt lạnh lùng mà lại nghiêm túc.

—— Chuyện này hắn không thể nào ngờ được kịch bản lại phát triển theo hướng này.

Không phải......

Ngày nay Tử Kim Hồ Lô là vật dễ dàng mang ra tặng người khác vậy sao? Nó không phải là pháp bảo thiên giai à?? Đưa qua đưa lại dễ dàng như mua bó rau vậy???

Hơn nữa chỉ vì một sự nhầm lẫn mà đưa Tử Kim Hồ Lô cho mình?

—— Có tùy ý quá không thế.

Nếu nếu muốn đưa người khác, Quý Thời Tự thậm chí còn cho rằng người nọ cùng Kê Cô Lam là có giao dịch ngầm gì đó khong cho người khác biết.

Khoan, từ từ.

Sở Thiên Khoát...... có cùng Kê Cô Lam giao dịch gì không nhỉ?

Quý Thời Tự nhíu mày, suy nghĩ sâu xa.

Nói không chừng......Trong truyện có miêu tả đoạn này nhưng tác giả cũng chỉ ám chỉ chẳng qua không có viết ra cụ thể. Nhưng vì đoạn này quá mờ nhạt nên hắn mới không phát hiện ra?

Quý Thời Tự nghiêm túc cân nhắc, chỉ trong chốc lát phỏng đoán đáng sợ này đã bị hắn loại bỏ.

Hẳn sẽ không phải là.

Kê Cô Lam kia...... Mặt già, không giống như loại hình mà Sở Thiên Khoát yêu thích.

Bất quá, tuy không biết chưởng môn bị cái gì muốn tặngTử Kim Hồ Lô cho hắn......

Nhưng Quý Thời Tự có thể chắc chắn là, hắn không thể nhận.

Bởi vì món đồ này là của nam chủ.

Bây giờ hắn cướp mất rồi về sau nam chủ đi đâu mà tìm được một cái bảo bối thiên giai thế vào đây? Đây chính là bàn tay vàng của nam chủ.

Hắn tuy đối với tu chân dốt đặc cán mai nhưng cũng biết bất kì bàn tay vàng nào cũng có tác dụng vô cùng khổng lồ đối với nam chủ, vì thế không thể để hắn rời xa một cái nào hết..

Hơn nữa đồ vật này cho dù hắn có tham lam cũng không dùng được.

Hắn không có tu luyện.

Người trong thế giới này từ Biện Thái thế gia công tử cho tới Xương Bình thân phận tiện dân, không ai là không muốn được bái sư tu đạo sau đó ở trong môn phái ngày ngày cần cù tu luyện, cuối cùng tu luyện thành tiên.

Tu luyện thành tiên sinh mệnh vĩnh cữu. Sau đó, giống như bọn họ tính toán vĩnh viễn tồn tại.

Nhưng Quý Thời Tự không có nghĩ đến điều đó.

Nhân sinh không thú vị, sống lâu như vậy làm gì.

Tùy tiện sống vài thập niên cũng đủ rồi, sống lâu càng cảm thấy tất cả đều vô vị mà người khác cũng nhìn mãi khuôn mặt già của mình cũng thấn ngán ngẩm.

Cho nên Quý Thời Tự từ khi xuyên đến thế giới này từ đầu đã không muốn tu luyện. Mà bản thân không tìm ra cách trở về từ lúc đó Quý Thời Tự một lòng chỉ nghĩ đi tìm chết.

[Đam mỹ]  Giả gay trước mặt thẳng nam chủ- Nguyệt Thiên TrọngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora