Chương 28

243 38 2
                                    

Yển Khư tức giận phản bác, vẻ mặt lời lẽ chính đáng phảng phất như hắn đang phạm tội không thể dung tha..

Quý Thời Tự nhìn hắn tức giận, biểu tình đờ đẫn trầm mặc.

Thật ngại quá.

Ta chính là nhị trưởng lão đây nè.

Đương nhiên.

Những lời này hắn không thể nói ra.

Vì thế, chỉ thấy Quý Thời Tự khuôn mặt liệt, hỏi: "Nhị trưởng lão có cái gì đáng giá để thích? Ta nhớ không sai các đệ tử trong môn đều không thích hắn."

Chỉ nghe Yển Khư không chút nghĩ ngợi nói: "Đó là bọn họ mù."

Quý Thời Tự: "......"

Yển Khư hừ nhẹ lại nói tiếp: "Nhị trưởng lão lớn lên đẹp như vậy, còn đặc biệt mạnh, cũng không đánh ta...... Hơn nữa còn che chở ta, không để ta bị đuổi xuống núi......"

Nghe đến đó, Quý Thời Tự liền cảm thấy không đúng rồi.

Quý Thời Tự nhíu mày, hỏi: "Từ từ, che chở ngươi? Lúc nào?"

Ta che chở nam chủ khi nào?

Yển Khư nghe được hắn hỏi chuyện, khuôn mặt nhỏ đỏ lên trên mặt biểu tình lập tức thẹn thùng. Chỉ nghe hắn hơi có chút ngượng ngùng nói: "Ngày ấy ngươi không ở đó, cho nên không nhìn thấy...... Ngày ấy, Biện Thái cùng Tống sư huynh đều muốn đuổi ta xuống núi, nhưng nhị trưởng lão to lớn lại che chở ta, đem tội danh đều ôm vào người ngài, thậm chí sáng hôm sau còn bị trưởng lão kêu đi vấn tội...... Tuy rằng nhị trưởng lão ngày thường luôn hung dữ với ta, thật ra......bên trong nhị trưởng lão chắc chắn không phải loại người đó."

Quý Thời Tự: "........."

Hắn trầm mặc.

Quý Thời Tự chậm rãi hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy...... Hắn là loại người nào."

Yển Khư nghĩ nghĩ, tươi cười xán lạn nói: "Nhị trưởng lão là người ngoài lạnh trong nóng, hắn thật ra vẫn luôn yêu quý các đệ tử, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi."

Quý Thời Tự: "............"

Quý Thời Tự trầm mặc nửa ngày, đáp: "Không, ngươi hiểu lầm."

Yển Khư: "?"

Quý Thời Tự nhìn thấy trên mặt đối phương biểu tình nghi hoặc, lúc này mới nghĩ tới. Thân phận hiện tại của hắn không phải nhị trưởng lão, mà là một người đệ tử trong môn phái.

Quý Thời Tự hơi hơi nhíu mày, câu chuyện lập tức vừa chuyển.

Quý Thời Tự lạnh mặt, mặt vô biểu tình nói: "Nhị trưởng lão lãnh tâm, đối đệ tử của mình đều vô tình, chỉ sợ là ngươi tự mình đa tình thôi."

Yển Khư nghe thấy tươi cười trên mặt cũng lạnh lẽo xuống.

Chỉ nghe hắn không chút nghĩ ngợi, nói: "Tuy không biết nhị trưởng lão bộ dáng, trước kia ra sao nhưng ngày ấy ở đài tu luyện đích xác nếu không có nhị trưởng lão che chở ta, sợ rằng hiện tại ta đã không thể đứng ở đây."

Quý Thời Tự trầm mặc, lẳng lặng cùng hắn đối diện.

Đúng là điểm này, hắn không có biện pháp phản bác.

Nhưng nguyên nhân thật ra là nếu nam chủ bị đuổi xuống núi, cốt truyện sẽ bị lệch hướng thôi.

Chẳng qua không nghĩ tới...... Lại bị nam chủ hiểu lầm thành một ý tứ khác.

Quý Thời Tự sắc mặt lạnh lùng, mặt vô biểu tình nói: "Cho nên...... Nếu ngày ấy nhị trưởng lão không che chở ngươi, vậy ngươi cũng sẽ không thích nhị trưởng lão?"

Yển Khư nghe xong, không chút do dự gật đầu.

Hắn đã hiểu.

Quý Thời Tự nhếch miệng xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Quý Thời Tự: "Thời gian không còn sớm, tiếp tục đi đi."

Thấy hắn đột nhiên thay đổi đề tài, Yển Khư sửng sốt có chút phản ứng không kịp.

Qua một hồi lâu, Yển Khư mới rốt cuộc hoàn hồn, nhấc chân bước nhanh đuổi theo.

Không biết đi bao lâu, rốt cuộc Quý Thời Tự tựa hồ nghe được một tiếng yêu vật thấp thấp thống khổ thở dốc từ nơi không xa.

Cái tiếng như thế hiển nhiên là chỉ có yêu vật bị thương mới có thể phát ra.

Nghe thấy tiếng vang, Quý Thời Tự trước mắt sáng ngời, bay nhanh tới chỗ phát ra âm thanh.

Yển Khư khó hiểu, đi theo sau.

Quý Thời Tự bước nhanh tới, không bao lâu rốt cuộc thấy được cái sơn động trong truyền thuyết.

Hắn nhìn sơn động trước mắt, trong lòng nhẹ nhõm.

—— rốt cuộc tìm được rồi.

Yển Khư đứng phía sau hắn cùng nhìn vào sơn động lòng tràn đầy khó hiểu.

Yển Khư ngửa đầu nhìn sơn động đen nhánh trước mắt này, khó hiểu nói: "Nhị trưởng lão thích ăn trái cây...... ở chỗ này?"

...... Trong sơn động cây ăn quả nào mọc được?

Quý Thời Tự mặt không đổi sắc: "Đúng vậy."

Yển Khư nhìn vẻ mặt hắn thản nhiên bình tĩnh cũng không hoài nghi.

Hắn vui vẻ nghĩ thầm: Chờ đợi hái được trái cây trở về đưa cho nhị trưởng lão, nhị trưởng lão thấy được chắc chắn sẽ khen hắn!

Yển Khư vui vẻ nghĩ thầm, không chút do dự đi cùng nhau bước vào trong sơn động.

Trong sơn động không khí âm lãnh ẩm ướt, đen kịt cái gì cũng nhìn không thấy.

Quý Thời Tự mặt vô biểu tình đi trước, Yển Khư lẳng lặng đi theo.

Theo càng đi sâu vào trong càng âm lãnh ẩm ướt.

Mà đồng thời Yển Khư cảm giác được, từ sâu trong sơn động truyền đến yêu khí nồng đậm.

Yêu khí ở đây thậm chí còn đậm đặc hơn cả khi bọn họ gặp được con hồ ly lúc nãy.

Yển Khư đi theo hắn về phía trước đi đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy được không thích hợp.

Yển Khư: "Từ từ, bên trong giống như...... Có yêu vật!"

Quý Thời Tự cũng không quay đầu lại, nói: "Ta biết."

Hắn chính là vì cái này mà đi tới tận đây đó.

[Đam mỹ]  Giả gay trước mặt thẳng nam chủ- Nguyệt Thiên TrọngWhere stories live. Discover now