Chương 19

385 56 5
                                    

Yển Khư mang theo nụ cười ngọt ngào ngây đi về phòng, lần nữa thoát y đi ngủ.

Bất quá Yển Khư lần này không còn trằn trọc, lúc này hắn vừa lên giường nhắm mắt lại không bao lâu đã ngủ được.

Yển Khư nhắm hai mắt tiến vào giấc mộng.

Nhưng lần này không phải ác mộng.

Mở đầu cũng giống như những giấc mộng lúc trước, trong mộng hắn rời phái Thiên Sơn sau đó đắc đạo lại quay trở về, trên tay cầm trường kiếm huyết tẩy phái Thiên Sơn không một ai trốn thoát.

Toàn bộ Thiên Sơn phái lâm vào nguy kịch.

Nhưng lần này, sau khi báo được đại thù Yển Khư không phải một tiếng hừ lạnh, thống khoái khoanh tay rời đi. Mà là đứng giữa không trung quay đầu cười với người kia một nụ cười đắc ý mà lại ngọt ngào ngây ngô.

Chỉ nghe Yển Khư dùng một bộ làm nũng với Quý Thời Tự đang mặt lạnh phía sau nói: "Nhị trưởng lão! nhị trưởng lão, đệ tử mới vừa rồi làm tốt không?"

Yển Khư âm cuối cao lên, nghiễm nhiên là bộ dạng chờ đối phương khích lệ.

Người kia nghe vậy chỉ thấy đối phương mi mắt nâng lên, biểu tình bình tĩnh lãnh đạm, trong mắt vẫn là không hề gợn sóng.

Giây tiếp theo, nhị trưởng lão nhàn nhạt trả lời: "Không tồi."

Yển Khư khóe môi không thể khống chế tươi cười trong lúc nhất thời trở nên càng ngọt càng ngốc.

Sau đó, Yển Khư thân hình cao to xoay người đến vây quanh nhị trưởng lão của hắn, tiếp theo lại lần nữa làm nũng mười phần trước mặt người kia.

Đối phương nhìn hắn, bất động.

Yển Khư rũ đầu đợi nửa ngày, thấy người kia đứng ở tại chỗ nửa ngày cũng không có hành động gì, thậm chí là không có ý muốn động vì thế lập tức ủy khuất.

Yển Khư lã chã chực khóc: "Nhị trưởng lão không muốn ôm ôm, sờ sờ đệ tử sao......"

Người kia nhìn hắn, không kiên nhẫn ưm một tiếng.

Sau đó, lạnh mặt nâng tay xoa nhẹ lông xù xù trên đầu hắn.

......

Hai cái canh giờ sau.

Giờ Thìn, trời đã sáng.

Ngoài phòng truyền đến vài tiếng gà gáy khiến Yển Khư mông lung từ trong mộng đẹp thức dậy.

Yển Khư nằm trên giường, mê mang mở mắt ra, trong đầu nhất thời còn lưu lại dư vị trong giấc mộng chưa tỉnh táo kịp.

Yển Khư vừa rồi mơ thấy nhị trưởng lão muốn thu hắn vì muốn hắn làm đồ đệ.

Không chỉ là thu hắn, thậm chí là còn muốn đích thân tới chỉ điểm dạy dỗ hắn.

Sau đó......

Nếu hắn làm tốt người kia sẽ xoa xoa đầu hắn.

Mà trong lúc Yển Khư vui vẻ tùy ý để nhị trưởng lão vuốt lông xù xù trên đầu hắn...... Yển Khư mở bừng mắt nằm một hồi, trong đầu lưu luyến ảo cảnh trong mơ không rời. Nhưng một lát sau cả người lập tức liền thanh tỉnh.

—— Trời đã sáng!

Hắn được đến nhà nhị trưởng lão rồi!

Nghĩ đến đây, Yển Khư trở nên vô cùng phấn khởi.

Yển Khư nhẹ nhàng từ trên giường bò xuống, sau đó nhanh chóng thay xiêm y vuốt gọn tóc.

Chờ toàn bộ đều xử lý xong rồi, Yển Khư giống như là một giây đều chờ không kịp nhanh chân chạy về phía phòng nhị trưởng lão.

......

Biệt viện của nhị trưởng lão, trong phòng.

Quý Thời Tự sửa lại vạt áo lười biếng ngồi trên giường, mắt cũng không chớp nhìn nam chủ ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn

Mắt Quý Thời Tự co giật.

Nam chủ trước mặt hai mắt sáng lấp lánh nhìn Quý Thời Tự, sau đó lập tức không chút nghĩ ngợi cười ngây ngô với hắn: "Nhị trưởng lão."

Nhị trưởng lão này ba chữ nhẹ nhàng.

Quý Thời Tự: "......"

Khóe mắt Quý Thời Tự lại lần nữa vừa giật một cái.

Trong lúc nhất thời, Quý Thời Tự đen mặt nhìn nam chủ tươi cười tỏa sáng đến lóa mắt, thập phần khó hiểu.

Rõ ràng sáng hôm qua nam chủ vẫn là bộ dạng cụp mi rũ mắt, nói gì cũng không dám hé răng sao lại biến đổi thành cái bộ dạng...... có chút quỷ dị này?

Đây là nam chủ hàng "real" đúng không?

Quý Thời Tự nhíu mày, biểu tình vặn vẹo.

Không đúng.

Quý Thời Tự bỗng nhiên nhớ tới, rạng sáng hôm nay nam chủ cũng cười như vậy với hắn.

Một hồi nhớ tới hơn nửa đêm, nam chủ đột nhiên chạy tới tìm hắn sau đó cũng cười ngây ngô. Vì thế, Quý Thời Tự đem mặt hỏi: "Ngươi cười cái gì."

Yển Khư ngẩn ngơ, sau đó như là hơi có chút thẹn thùng cúi xuống đầu, nhỏ giọng nói: "Đệ tử cũng không biết......"

Không biết vì sao, vừa thấy nhị trưởng mặt lạnh lại toát ra vẻ không hề có kiên nhẫn Yển Khư trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì trên mặt đã không tự giác nở nụ cười.

Quý Thời Tự gân xanh nhảy dựng: "Không được cười."

Nhìn chướng mắt.

Yển Khư: "Dạ......"

Yển Khư ngoan ngoãn thu liễm tươi cười, biểu tình khôi phục bình thường.

Thấy nam chủ quay lại như cũ lúc này Quý Thời Tự mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau đó, Quý Thời Tự lạnh mặt nhấc chân xuống giường, chuẩn bị để nam chủ giúp mình thay quần áo.

Quý Thời Tự đứng dậy xuống giường đưa lưng về phía Yển Khư.

Bởi vì quay lưng nên Quý Thời Tự cũng không nhìn thấy, lúc hắn bước xuống giường Yển Khư chỉ nhìn bóng dáng hắn lại cười ngốc.

Rất thích nhị trưởng lão!

[Đam mỹ]  Giả gay trước mặt thẳng nam chủ- Nguyệt Thiên Trọngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن