Chương 31

246 32 4
                                    

Hôm sau, đại trưởng lão đột nhiên gọi một đám đệ tử mới nhập môn đến.

"Các ngươi cũng biết, ta kêu các ngươi lại đây là vì chuyện gì phải không?" Đại trưởng lão nhàn nhạt nói.

Các đệ tử lắc đầu.

"Gần đây, dưới chân núi có một thôn trang bị yêu vật hoành hành, bá tánh khổ không nói nổi. Yêu cầu phái người xuống núi trừ yêu." Đại trưởng lão nói, "Vừa lúc các ngươi đã gia nhập luyện tập nhiều ngày nay nên xuống núi nhìn một chút."

Đại trưởng lão vừa nói xong tất cả bọn họ thần sắc khác nhau.

Xương Bình kinh hoảng, Biện Thái câm lặng, Đinh Trường Húc đột nhiên không kịp phòng ngừa, Miêu San San trong lòng tràn đầy mờ mịt, duy nhất Yển Khư đứng ở tại chỗ, thờ ơ.

Bọn họ ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng lại không dám từ chối.

Đại trưởng lão đã mở lời nói, bọn họ phải đi xuống núi nếu không xuống núi một chuyến...... làm sao biết được mấy ngày nay bọn họ có tiến bộ gì không?

Một bên, đại trưởng lão nói xong liền đi, bóng dáng quyết tuyệt tiêu sái để lại đám đệ tử đứng tại chỗ, hai mắt mờ mịt, không biết làm sao.

...... Bọn họ hiện tại phải đi xuống núi?

Miêu San San mờ mịt quay đầu lại gọi: "...... Thái ca ca, Húc ca ca, chúng ta hiện tại phải đi xuống núi sao?"

Biện Thái nhíu mày, nói: "Không biết."

Đinh Trường Húc nghĩ nghĩ, "Chúng ta trước tiên quay về nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, mang theo những đồ vật cần thiết sau đó cùng xuống núi."

Miêu San San dạ một tiếng không cấm bắt đầu lo lắng hãi hùng lên.

"Húc ca ca......" Miêu San San nhỏ giọng mở miệng, nước mắt che phủ, "Ta...... Ta sợ."

"Có cái gì mà sợ." Đinh Trường Húc không cho là đúng, "Bất quá cũng chỉ là xuống núi trừ yêu thôi, có ta che chở ngươi."

"Dạ......" Miêu San San chậm rãi gật đầu.

"À đúng rồi." Lúc này, Biện Thái bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắng giọng biểu tình mất tự nhiên nói, "Mấy ngày nay, nhị trưởng lão không phải đối với ngươi rất chiếu cố sao, ngươi đi tìm nhị trưởng lão nói mình bị phái đi xuống núi trừ yêu cố gắn làm nũng đòi nhị trưởng lão cho phù triện bảo mệnh hoặc là vài bảo vật phòng thân gì đó......"

Thật tế Biện Thái muốn bảo vật bảo mệnh mới đúng.

Thân thể hắn quý giá lỡ như xuống núi đụng phải thứ gì đó thì phải làm sao?

Miêu San San nghe vậy, trong đầu nháy mắt liền nhớ tới nhị trưởng lão mặt lạnh ít nói ít cười do dự.

"Ta...... Ta không dám......" Nàng nhỏ giọng nói.

"Có gì mà không dám?" Biện Thái khó hiểu.

"Dù sao...... Dù sao ta không dám......" Miêu San San ủy khuất.

"Vậy, ta......cùng Đinh huynh dẫn ngươi qua đó." Biện Thái mất tự nhiên nói. Hắn muốn nói để mình dẫn Miêu San San qua là được, nhưng nhớ lại nhị trưởng lão...... rất đáng sợ, cho nên ngữ điệu vừa chuyển thêm một Đinh Trường Húc.

[Đam mỹ]  Giả gay trước mặt thẳng nam chủ- Nguyệt Thiên TrọngWhere stories live. Discover now