58 - Thưởng thức

2K 172 22
                                    

" Kookie. "


" Kookie. "



" Jungkook. "



" Jungkook ! "



" À.. hả ? Em đây. "



Jungkook giật mình nhìn quanh, cậu không biết mình đã ở quán và món ăn đã được mang ra từ lúc nào. Mãi khi nghe Jimin lớn tiếng gọi cậu mới giật mình tỉnh lại, cảm giác như ban nãy cậu vừa ngủ một giấc rất dài, mà trong giấc ngủ đó toàn là ác mộng.




Tối tăm và sâu hoắm.



" Kookie nãy giờ cứ làm sao í. Không muốn ăn nữa. "



Cậu quay lại nhìn Jimin sau khi đảo mắt một vòng quanh quán để kiểm tra xem có gì khác lạ không. Trừ mấy tên mặc đồ đen ngồi ở dãy bàn trong góc do Yoongi cử đi bảo vệ ra thì còn lại không có gì bất thường. Jungkook yên tâm gắp một miếng thịt nướng vào bát của Jimin, nhẹ giọng kèm một xíu làm nũng.



" Em xin lỗi mà, vì chưa quen với môi trường mới lắm. Minnie ăn đi, thịt ở đây là ngon nhất đó. "



Anh bị biểu cảm của cậu làm cho mềm lòng cũng không thèm giận dỗi nữa. Nhanh tay lấy một miếng rau, bỏ miếng thịt ba chỉ nóng hổi vừa được Jungkook gắp cho để ở giữa, cuốn thật ngay ngắn rồi chấm vào nước sốt sóng sánh màu đỏ ngà mà thưởng thức. Động tác rất điệu nghệ, một phát liền có thể bỏ cả một cuốn to vào khuôn miệng nhỏ nhắn, nhai đến có thể cảm thấy hạnh phúc lan toả từ đôi gò má ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh kia.



" Ngon không ? "


" Ngon thật đó. Mau nướng thêm đi, anh muốn ăn hết chỗ ba chỉ đó ngay lập tức. Không cho Kookie miếng nào hế- Kh-Kh"



Đồ ăn còn chưa nuốt xuống hết mà anh đã nói một tràng dài, cổ họng liền sặc miếng rau bên trong mà ho khụ khụ. Jungkook nhanh tay đưa ly nước cho anh, Jimin tu liền một hơi trong chiếc ly thuỷ tinh nhỏ nhắn hình trụ kia. Đập đập vài cái vào ngực rồi khà một tiếng thật dài.



Jungkook hơi bất ngờ trước cử chỉ của anh. Buột miệng hỏi một câu mà Jimin chẳng thể đoán được ý tứ.



" Anh bảo là Yoongi không bao giờ dắt anh đi ra ngoài ăn. Vậy mà trông anh như thể đã đến quán này rất nhiều lần vậy. "



" Vậy sao ? Anh không biết nữa. Cũng tự thấy bản thân ăn rất chuyên nghiệp nha. Loại nước có cồn tầm thường này thậm chí còn ngon hơn mấy chai rượu của Yoongi ở nhà nữa. "



" Nhưng mà ăn uống như thế thì cũng quá hoa mỹ rồi. Có biết cách ăn nhanh gọn hơn và <cạn ly> không ? "



" Là cái gì ? "



" Làm theo em này. "



Jungkook nói rồi phì cười một cái. Cậu cầm một miếng rau để trước miệng, tay còn lại gắp một miếng thịt thơm giòn chấm ngập sốt rồi đút thẳng vào trong. Thịt cùng rau một phát trôi thẳng vào trong khoang miệng. Cậu nhai nhai trước sự ngỡ ngàng của "bố nuôi" .



" Còn có cách ăn thần kì như vậy sao ? Anh cũng thử. "



Vừa dứt câu, Jimin cũng làm theo cậu, một phát nhai gọn cả thịt và rau trông đến là ngon lành. Vừa nhai vừa đưa cả hai ngón cái nhỏ nhắn ửng hồng vì lạnh kia lên hướng phía Jungkook ý khen cách ăn hay.



" Đưa ly lên đi. "



CÁCH



" Cái này gọi là cạn ly. "



Jungkook rót đến bảy phần ly của Jimin rồi nói anh làm theo mình, cả hai đưa lên chạm nhẹ ly một cái. Mặt anh tỏ vẻ còn háo hức hơn lúc nãy, một hơi uống sạch sau cái cụng đầy sảng khoái.



" Mà Kookie mới có tí tuổi. Sao uống mấy cái này được? "



" Cái này không phải rượu đâu. Uống vị như có cồn thôi chứ thật ra là nước hoa quả. Minnie có nghe thấy mùi đào không ? "



" Cũng đúng ha. Vị đào rất rõ. "



" Uống tiếp nào. Còn nhiều vị lắm đó. "



Jungkook nín cười rót thêm cho Jimin một ly. Anh mà biết mình vừa bị lừa bởi một cậu nhóc chắc hẳn sẽ tức chết. Thật ra cái nước có cồn vị đào này tên là Soju, đợi sau này đúng mười tám rồi khai thật với anh sau vậy.



Trong đầu cậu thầm cảm ơn Yong In, số lần trốn ra sau khuôn viên thật sự vô cùng hữu ích. Mấy cái loại bia rượu tầm thường này, từ năm ngoái Jungkook dã phát hiện ra bản thân không hề hấn gì rồi.



Cậu miễn nhiễm với bia rượu.


_________




Nhìn ra ngoài trời mới để ý, lúc đi còn sáng trưng mà bây giờ đường phố đã bắt đầu lên đèn, dòng người cũng tấp nập đi đi lại lại. Thế mà Jungkook vẫn chưa chịu dừng việc rót rượu cho Jimin. Cậu đã rót đến chai thứ bảy, tất cả các vị cũng đã thử qua hết mà Jimin vẫn uống hăng như lúc đầu.



Jungkook cảm thấy, hình như mình vừa đụng nhầm người có tửu lượng cao rồi.



" Có lẽ là mình nên về rồi. Anh no sắp chết đến nơi. "



Jimin mặt bây giờ đã như trái cà chua chín. Tay còn xoa xoa lên cái bụng sớm đã bị lớp áo măng tô dày che đi chẳng biết là to hay nhỏ. Anh vừa xoa vừa cười đòi đi về.



Mà chưa xoa được đến vòng thứ hai, Jimin lập tức từ trên ghế ngã xuống, mũ đội trên đầu lập tức lăn ra xa để lộ mái đầu vàng óng rũ xuống nền đất.



" Cạn ly~ "



Jimin vừa giơ tay vừa hô to, mấy ngón tay gập lại như đang cầm ly rượu. La hai chữ lớn đến nỗi cả quán ai cũng quay sang nhìn. Jungkook nhanh tay nhặt chiếc mũ rồi khoác Jimin lên vai. Lập tức thanh toán rồi đi thẳng ra cửa leo lên con xe bảy chỗ màu đen đã đậu sẵn ngoài cổng rồi phóng đi.


_____________



" Tới giờ dọn quán rồi ! Dậy đi ! "



Đám bảo vệ ngồi trong góc bị chủ quán đập tỉnh dậy. Bốn người mơ mơ màng màng ôm đầu một lúc rồi nhìn nhau trong sự bàng hoàng.



Họ còn chẳng biết mình bị đánh thuốc mê từ bao giờ. Thế mà đã ngủ một lèo đến mười hai giờ khuya.



Những gã to cao quay sang nhìn bàn của phu nhân nhỏ và con trai. Lập tức chẳng còn thấy ai.



Phải báo cáo với Min tổng như thế nào đây





?

[AllMin] [SOPE] Mồ côi 2Where stories live. Discover now