54 - Kẻ điên loạn

3K 333 106
                                    

Jungkook chậm rãi ngồi xuống đối diện với Jimin tại chiếc bàn ăn hình chữ nhật trắng tinh. Cậu như không tin vào những gì mình đang nghe thấy, nửa thật nửa đùa cười cười nói nói với Jimin.





" Anh nói gì thế ? Đừng đùa chứ. Em là trẻ mồ côi thật nhưng cũng từng có gia đình rồi, anh cũng đã đọc qua lí lịch của em rồi đó thôi. "







" Em nghĩ họ thật sự là gia đình em sao... "








CỐC CỐC







CỐC CỐC






" Chết tiệt, hắn đến rồi. "






Jungkook thề, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy bộ mặt này của Jimin.






Trước giờ dù có gặp khó khăn đến đâu thì anh cũng chỉ ướm lên mình một bộ dạng vô cùng bình thản và hiển nhiên đối mặt. Nhưng lần này, cậu có thể thấy rõ, Jimin trước mặt cậu đang lo lắng và hoảng sợ đến thế nào khi nghe thấy tiếng gõ cửa hai lần cách xa nhau kia.







CỐC CỐC CỐC







Hai tay Jimin run rẩy bấu chặt vào vải quần cố gượng đứng dậy đi về phía cửa chính. Mãi đến tiếng gõ cửa thứ ba có chút mất kiên nhẫn của người đứng ngoài, anh mới có thể lấy hết can đảm mà vặn mở nắm đấm cửa.








CẠCH








" Nhớ em. Nhớ em quá. "







Jungkook trợn tròn hai mắt khi thấy cảnh người đàn ông kia ôm chầm lấy Jimin rồi hôn lấy hôn để vào mặt anh không bỏ sót bất cứ một bộ phận nào. Vì bị Jimin che mất tầm nhìn nên cậu chỉ có thể thấy rõ nhất là mái đầu màu đỏ bầm uốn gợn của người đàn ông. Lúc hắn ta nghiêng sang hôn lên hai bên má của Jimin, cậu còn lén nhìn thêm được nụ cười tươi rói của hắn đang ngập tràn hạnh phúc và vui sướng nhường nào. Khuôn miệng lúc cười lên như là hình trái tim vậy, có cảm giác ở người này hiện hữu một năng lượng tích cực nào đó mà bản thân Jungkook đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được. Trông hắn hôn lấy hôn để Jimin mà cậu lại chẳng cảm thấy ghen ghét, có lẽ cũng bởi vì nụ cười hiền từ của hắn.








CHÁT






Bỗng nhiên, cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì khi nãy đã không ghen ghét mà đẩy hắn ra khỏi người Jimin. Để giờ đây chính người đàn ông vừa cười đùa ôm hôn Jimin lúc nãy lại thẳng tay tát mạnh vào mặt anh không lí do.







" THẰNG KHỐN. GÕ ĐẾN LẦN THỨ BA MỚI MỞ CỬA. CHÓ CHẾT. "







Nụ cười vụt tắt, trước mặt Jimin bây giờ không còn là năng lượng tích cực nào nữa. Chỉ có đau đớn đan xen tủi nhục từ người đàn ông mang lại khi mà hắn vừa chửi vừa túm tóc anh giật ngược ra sau.






" Mày muốn quay trở lại đó nên mới chậm chạp như vậy ? "






" Tao đang cực kì bực mình vì không có mẫu vật nào hoàn chỉnh như mày đấy. Tao không ngại nếu mày quay lại và ngoan ngoãn như một con chó cưng đâu. "







[AllMin] [SOPE] Mồ côi 2Where stories live. Discover now