52 - Quen thuộc

3.3K 425 49
                                    

Yoongi kéo ngược Jimin về phía mình, không cho người vợ gã một mực yêu thương tiếp tục ôm thằng oắt con gai mắt kia. Hành động ghen tuông bồng bột của gã không những không làm cho anh dừng lại, mà còn khiến Jimin cố tình chạy nhào tới ôm Jungkook chặt hơn. Sau cùng, Jimin hôn một cái thật kêu lên môi cậu. Không hẹn, cả Yoongi cùng Jungkook đồng loạt trợn to mắt. Jimin nhìn cả hai biểu cảm khó đỡ như thế cũng chỉ có thể biết cười cho qua chuyện.






Nụ cười này, thật sự rất láu cá, Yoongi đã trở tay không kịp còn bị Jimin trêu tức như thế, đúng là quá sức chịu đựng.






Jungkook cũng chẳng nói nên lời, cậu lấy tay chạm vào môi ngẩn ngơ một hồi thật lâu, thật lâu.






Nụ hôn này, y như lần đầu tiên Jungkook gặp anh vào cái ngày tuyết rơi dày đặc của sáu năm trước. Cậu ở trong vòng tay của papa liếc mắt xuống người con trai trắng trẻo xinh đẹp đang đứng phía bên dưới làm những động tác thủ ngữ quen thuộc có ý làm quen. Lúc đó, bản năng của một cậu bé bảy tuổi có sở thích đánh dấu chủ quyền những thứ mình muốn liền không nhịn được mà chồm người xuống hôn thật kêu lên môi người kia.







Giống như được bù trừ, mặc dù bẩm sinh không nói được. Nhưng các giác quan khác lại cực kì nhạy bén. Bởi vậy, năm đó hôn lên môi Jimin. Jungkook liền biết, không có bất cứ thứ gì trên đời ngọt ngào và mềm mại hơn môi anh.





Không một thứ gì có thể đánh bại được xúc cảm ngày đó. Để rồi những năm tháng sau này, không ngày nào mà nhóc con năm đó không đòi hôn anh trai nuôi. Jungkook bảy tuổi không hiểu được cảm giác đó là gì. Nhưng giờ, thì cậu hiểu rồi.






nghiện.







Nghiện hôn, nghiện hương thơm, nghiện tất cả của Jimin.







Nhìn Jimin từ góc này cũng không khác lúc đó là bao, vẫn là vị trí cậu nhìn từ trên xuống thấy một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp. Anh đột nhiên hôn cậu như vậy, như là đang kích hoạt lại cơn nghiện năm xưa. Chẳng biết là vì bị hôn nên ngại hay chưa đủ thoả mãn, mà người Jungkook lại trở nên nóng bừng.






" Mày làm gì mà nhìn lâu như vậy ? "






Jungkook sực tỉnh khỏi những dòng hồi tưởng quá khứ. Biết mình đã nhìn quá lâu khiến bản thân bị Yoongi cảnh cáo, cậu mới liếc mắt đi chỗ khác. Trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ khác tiêu cực hơn hướng về phía người đàn ông mang nặng sát khí kia.






Gã ta, rõ ràng còn bảo bọc và chiếm giữ Jimin hơn tất thảy. Khiến cho tương lai có muốn tiếp xúc thân mật với anh có lẽ cũng đầy khó khăn.






Cuộc sống sau này phải gọi gã ta là bố, thật không dễ dàng gì.






" Anh còn có việc, làm thủ tục nhanh đi. "





Jimin nghe theo lời Yoongi nói, lập tức đưa Jungkook đến nơi làm thủ tục. Ngồi trong phòng chỉ có anh từ đầu đến cuối làm người đại diện kí kết với bên Hope, Jungkook mặc dù rất vui, nhưng sự tức giận lại chiếm phần nhiều hơn.







Gã ta, thật sự không coi cậu ra gì.







Nhận nuôi, nhưng đến thủ tục còn chẳng quan tâm. Điếu thuốc lá và chiếc điện thoại trên tay gã có lẽ còn được coi trọng hơn bản thân cậu.






Chết tiệt.






" Yoongi bận, rất bận. Chịu đến đây là tốt lắm rồi. "





Jimin đặt tay mình lên tay Jungkook. Anh hiểu rõ đôi mắt của đối phương đặt lên người Yoongi phía bên ngoài tấm cửa kính kia có ý gì. Jimin không muốn cảnh đã về một nhà rồi lại có những hiểu lầm không đáng có, mở miệng giải thích một chút có lẽ là hay hơn.





" Em biết rồi. "





Jungkook nghe anh nói vậy, trong lòng cũng dịu đi chút ít. Coi như gã ta không có trong mắt, quan trọng nhất vẫn được ở bên Jimin là được rồi.





Jimin cười thầm với thái độ ngoan ngoãn của Jungkook. Sau cùng lại tiếp tục đọc sơ yếu lí lịch của cậu được lưu lại ở Hope. Càng đọc, người Jimin lại càng đổ thêm nhiều mồ hôi lạnh. Chẳng hiểu sao quá khứ của Jungkook, lại có gì đó quen thuộc đến vậy.






Quen thuộc đến nỗi, nó làm tim anh nhói đau theo từng câu từng chữ một.






Kim Jungkook - mồ côi năm mười một tuổi. Gia đình gồm hai người bố và anh trai . Cả gia đình tử vong trong một vụ cháy thảm khốc không rõ nguyên do. Jungkook được tìm thấy khi đang bất tỉnh ở giữa ba xác chết cháy đen đến không rõ hình dạng nằm xung quanh phòng khách. Được đem về Hope sau khi tỉnh lại tại bệnh viện Seoul.







Jimin cứ suy nghĩ mãi về quá khứ của Jungkook. Thậm chí khi cả ba đã lên xe về nhà, anh vẫn không thể nghĩ được chuyện gì khác.






Nó thật sự có gì đó rất quen thuộc.






Bản thân Jimin còn cảm thấy, tờ lí lịch đó dường như đang che giấu đi một phần quan trọng nào đó mà anh chẳng tài nào biết được. Chỉ là trong đầu cảm thấy rất khó chịu khi đọc những câu chữ kia. Sự thiếu hụt trong lời văn lủng củng và tóm tắt qua loa đó rõ ràng rất đáng nghi. Mà Jimin thì luôn tự tin rằng, cảm giác của mình chưa bao giờ là sai.







Jimin thật sự muốn hỏi thẳng Jungkook nhưng lại không dám hỏi và cũng chẳng biết phải hỏi làm sao. Chỉ sợ khi đụng đến, lại khiến cậu bé ấy đau lòng mà thôi.






Jimin khó chịu giữ nó trong lòng, mắt xa xăm nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.







Jungkook ngồi ở phía sau xe, cậu có chút buồn khi phải rời xa Hope và cậu bạn thân Yong In. Mặc dù đã hứa sẽ quay lại để gặp mặt, nhưng thời gian tới có lẽ sẽ rất khó. Bởi, đã đi trên đường gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới nơi. Cậu cảm thấy vô cùng chán nản khi không ngờ được rằng ngôi nhà mới lại xa Hope đến vậy. Có lẽ thời gian sau này chỉ có thể gặp Yong In qua màn hình máy tính mà thôi.






" Đến rồi. "






Jimin vui vẻ bước xuống xe trước, thậm chí còn không đợi Yoongi mở cửa xe cho mình như thường ngày. Anh háo hức đứng trước sân nhà của mình xoay vài vòng trước khi chạy lại chỗ Jungkook kéo cậu ra ngoài, ánh mắt long lanh nhìn cậu rồi chỉ tay về phía căn nhà.






" Giới thiệu với em, tổ ấm của chúng ta. "








Đối lập với nụ cười của Jimin, hàm của Jungkook cứng đơ.











Đây chẳng phải, là nhà của cậu hay sao... ?









.

[AllMin] [SOPE] Mồ côi 2Where stories live. Discover now