55 - "Hôn mình đi."

2.6K 264 43
                                    

PHẬP





" JUNGKOOK !! "




Nhanh như chớp, Jungkook không kịp định hình được liệu có đúng là tên điên kia đã đâm cậu hay không. Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận một nỗi đau về thể xác mà hắn ta sắp mang đến.




Ấy vậy mà, chẳng có cơn đau nào ở đây cả. Cậu chỉ cảm thấy trên người mình như có ai đó đè lên mà thôi.




Jungkook đoán không sai, cậu nhanh chóng mở mắt và bắt gặp khuôn mặt đang nhăn xiết lại vì sợ hãi của Jimin. Nhưng không bởi vì thế mà anh ngừng ôm chặt Jungkook. Mặc dù Jimin căn bản cũng rất nhỏ người và nhẹ cân khiến cậu chẳng cảm thấy có một chút sức nặng nào trên người, nhưng trong trường hợp này Jungkook lại thấy anh mạnh mẽ đến lạ thường. Giống như một người anh trai đích thực đang cố gắng hết sức mình bảo vệ đứa em nhỏ bị bắt nạt vậy.




Vẫn là anh, mặc dù có mất trí nhớ hay không. Jimin của em vẫn như vậy.




Mải mê ngắm nhìn Jimin mà Jungkook không để ý rằng lưng anh giờ đây đã là một mảng máu. Jungkook tái mặt đi phút chốc và bắt đầu có biểu hiện muốn giết chết người có tên Hoseok kia vì dám đả thương anh. Nhưng kì lạ thay, Jimin lại chẳng có một chút biểu hiện gì của đau đớn cả, anh vẫn cứ ôm chầm lấy cậu và nhắm chặt mắt. Cậu dần dần hiểu ra vấn đề, chậm rãi nhìn lên bên trên khi bỗng nhiên có một giọt máu rơi xuống thấm vào áo Jimin.




" Em hay lắm, vẫn nắm bắt rõ điểm yếu của anh. "




Jungkook thề, cậu thật sự không bao giờ muốn hiểu cái con người phức tạp đang đứng trước mặt cậu. Hắn ta vài giây trước còn nổi giận đến phát điên và cầm dao định giết người. Thế mà chỉ năm giây sau, khuôn mặt hắn lại trở về như cũ. Hoseok nói một câu nhẹ bẫng kèm với nụ cười toả nắng như thể hắn chưa bao giờ làm điều gì điên rồ trước đó. Nếu không phải con dao kia đang găm sát vào tay hắn khiến máu không ngừng chảy thì có lẽ chẳng ai biết được người này chính hiệu là một kẻ tâm thần.




" Im đi, tôi chưa bao giờ là điểm yếu của anh hết. Đừng có giở trò giết chóc ở đây. Nhất là với gia đình tôi. "




" Em nói gì ? Gia đình ? Ph- "




Mặc dù cảnh tượng trông rất đáng sợ, hắn một tay tự đâm tay kia khiến máu chảy không ngừng. Nhưng mặt hắn lại chả có một chút cảm xúc gì gọi là đau đớn cả. Hoseok thậm chí còn bật cười rất to khi nghe xong câu nói của Jimin. Jungkook hết nhìn hắn lại tò mò nhìn xuống xem biểu cảm của anh. Quan sát một hồi, chỉ thấy khuôn mặt của con người bé nhỏ bé kia hiện lên tất thảy đều là khó chịu và chán ghét. Jimin thậm chí còn không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu của hắn ta. Anh chỉ bặm môi và nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang bị tức nghẹn.




" Hắn là ai vậy ? "




" Một người anh chưa bao giờ muốn gặp. "




CẠCH




Jimin vừa dứt câu nói ngắn gọn của mình thì có tiếng cửa chính mở. Cuộc hội thoại không đâu vào đâu và tiếng cười của Hoseok làm cả ba chẳng để ý Yoongi đã trở về từ lúc nào. Gã mở cửa với cái nhìn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt chạm đến bàn tay trái đang rỉ máu không ngừng của Hoseok thì gã lại trở nên lo lắng lạ thường.




" Cậu làm gì vậy ? Thuốc đâu ? "




Bước chân của Yoongi cũng nhanh hơn thường ngày, gã đi đến bên Hoseok và cầm máu lại bằng một miếng vải thô mà bản thân luôn để sẵn trong người. Gã khẩn cấp gọi điện cho bác sĩ, vừa gọi vừa lục lọi hai bên túi áo khoác của hắn. Hoseok tự động giật mất chiếc điện thoại còn chưa kịp đổ chuông của gã rồi cúp máy. Khuôn mặt Yoongi cũng tự động nhăn nhó khi không tìm được thứ mà gã muốn tìm.




" Mình không dễ đoán như vậy nữa đâu. Bị lừa rồi. "




Trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó của gã. Hoseok lại cực kì vui vẻ, hắn lại tiếp tục giữ nguyên nụ cười như ánh mặt trời kia, Jungkook thậm chí còn cảm thấy nó rạng rỡ hơn nữa từ lúc mà Yoongi cầm máu cho hắn.




" Nhanh đi, uống thuốc nhanh trước khi cậu mất máu đến chết. "




" Hôn mình đi. Làm mình ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đi. "




Hoseok cất lời như một mũi tên trúng hai đích. Vừa làm khó Yoongi mà cũng chọc tức cả Jimin. Bởi, hắn ta biết, nhắc đến mèo nhỏ thì chỉ có thể là người con trai có mái tóc vàng óng kia mà thôi.




Jimin tức giận ra mặt, anh quay mặt đi bước thẳng về lối cửa phụ dẫn qua gian nhà còn lại. Jungkook thấy vậy cũng đuổi theo, cậu ngoái lại nhìn hai người kia khi đã ra tới cửa. Một khó chịu, một vui vẻ. Nhưng ánh mắt họ trao nhau thì có gì đó rất mờ ám. Cộng thêm cả câu nói vừa nãy của Hoseok và thái độ của Jimin cũng cho thấy rõ ràng hai người này có quan hệ gì đó không rõ ràng.




Làm gì có chuyện yêu cầu người chồng hôn mà người vợ lại quay mặt bỏ đi không làm gì như vậy ?




Thật khó hiểu.




" Đừng đùa nữa. Cậu đã hứa không làm tổn thương Jimin."




" Mình nào có. Yêu còn không hết."




" Tôi không tin chữ yêu từ miệng cậu. Im đi và uống thuốc vào. "




Sau khi Jungkook đã đi thật xa theo Jimin. Yoongi mới tiếp tục cất lời, gã đi rót một cốc nước và đưa cho Hoseok. Hắn ta vui vẻ nhận lấy bằng bên tay đang bị thương rồi thả xuống đất ngay lập tức khiến nó vỡ toang. Tiếng thuỷ tinh chua chát chạm vào đất vang lên bên tai. Tức thì, hắn vừa cười vừa chạm tay vào tai phải và kéo phắt nó xuống, đút tay vào lỗ hỏng bên trong và lấy ra một viên thuốc màu đỏ bầm như màu tóc của hắn rồi bỏ vào miệng nhai nát như ăn một viên kẹo.




" Đắng lắm đấy. "




" Thế hả? Tiếc quá, mình chẳng còn biết mùi vị là gì nữa rồi. "









.

[AllMin] [SOPE] Mồ côi 2Onde histórias criam vida. Descubra agora