56 - Tự giết chính mình

1.5K 152 31
                                    

" Thời gian qua cậu lại làm cái gì với bản thân thế ? Tự xem lại xem có còn chỗ nào giống người không ? "




Yoongi nhìn hắn một lượt. Lần gần nhất gặp Hoseok hắn không có như thế này, tai vẫn còn bình thường, vẫn còn có thể nếm được món nào ngon món nào không ngon. Thuốc cũng là luôn để trong túi áo khoác trắng bên tay trái. Vậy mà lần này hắn đã tệ như vậy, chả biết tại sao lại tự đả thương chính mình nữa rồi.




" Gắn lại tai đi. Trông cậu kinh quá đấy."




" Yoongi đáng yêu đang lo lắng cho mình sao ? Mình vui lắm đó. "





Hoseok vừa lắp lại lỗ tai mình vào chỗ cũ vừa cười với Yoongi. Gã vẫn y như lúc trước, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng câu nào nói ra cũng hàm ý đầy sự quan tâm cho đối phương. Mà nhưng câu ân cần này, chỉ có hắn cùng Jimin mới nghe được.




Những người khác, Yoongi đã sớm xem như cái gai trong mắt rồi.





" Cũng bởi vì cái tính cách này của Yoongi. Mà mình không ngừng nhớ cậu đó. "




" Nhớ ? Tôi còn tưởng cậu tự biến mình thành cái máy không có cảm xúc rồi. "




" Máy gì chứ. Chỉ là chỉnh lại vài chỗ cho đỡ bất tiện, sau này không cần phải đem túi đi bỏ thuốc, cũng không cần phải xem thử món nào ngon hay dở rồi mới ăn nữa. "




" Tại sao phải làm vậy ? "




Hoseok quay người lại với Yoongi rồi tiến về phía bồn rửa tay, hắn chĩa con dao vào nơi nước chảy xối xả cho sạch hết máu, đồng thời cũng rửa đi vết máu loang lổ chỗ cổ tay áo trắng tinh. Hắn nhìn tay mình một hồi, quyết định không trả lời câu hỏi kia mà quay lại vừa cười vừa nói.



" Thuốc của mình vẫn là tốt nhất ha. "




Hoseok đưa tay lên nhìn ra phía sau nơi gã đang đứng rồi lắc lắc khoe chỗ vết thương đã không còn chảy máu. Yoongi thấy vậy không những không cảm thấy yên tâm mà còn tức giận kéo hắn vào trong thư phòng tìm kiếm đồ dùng sơ cứu cá nhân. Gã gạt miếng vải cầm máu lúc nãy ra, trên lòng bàn tay đúng là đã không còn chảy máu nữa, vết thương cũng được rửa sạch sơ qua nước, nhưng vết thương dài hẹp chừng bốn cen-ti kia thì vẫn hiện rõ mồn một, thậm chí còn có thể thấy một chút lỗ hổng từ mu bàn tay xuyên qua lòng bàn tay. Yoongi không nhịn được liền khó chịu mà bôi thuốc cho hắn. Mặc dù biểu cảm thì khó chịu, nhưng động tác tay đổi lại vô cùng nhẹ nhàng, chầm chậm xoa xoa rồi quấn băng gạc trắng xung quanh tay hắn.




" Yoongi không có gì muốn hỏi thêm sao ? Như là tại sao mình lại trực tiếp đến đây, hay là-"





" Trả lời câu hỏi của tôi trước. "




Yoongi để tay của hắn xuống. Lúc gã quấn xong thì tay của Hoseok đã thành một cục màu trắng tròn vo đến không thể cử động tay. Hoseok nhăn mặt cười, gã quả là không có chút khéo léo nào hết, nếu đổi lại là Jimin chắc chắn sẽ quấn thành từng vòng theo nếp vô cùng đẹp mắt rồi.




" Câu này cậu biết rõ nhất mà. "




Yoongi chợt sựng lại trước câu trả lời của hắn. Cả hai đồng loạt im lặng nhìn nhau, gã sớm đã biết câu trả lời, nhưng vẫn một mực muốn từ chỗ Hoseok mà khẳng định.





" Thật sự tệ đến vậy sao ? "




Yoongi nhỏ giọng đi một phần, gã biết Hoseok trở thành như vậy một phần là lỗi của bản thân mình.




Hoseok của bây giờ, mất đi người đó rồi, bản thân cái gì cũng không thể được như lúc trước, thì hiển nhiên với một người tâm tình quái gở như hắn sẽ trở nên như thế thôi.





" Cũng không cần phải tự làm mình thành ra như thế này. "





" Cậu hiểu mình mà. Không có ai đem thuốc cho sẽ tự động quên. Không được ăn mấy món đó tự động sẽ thấy những vị khác đều là buồn nôn. Thà cứ tự sửa bản thân thành như bây giờ- "






" Có gì tốt hơn chứ ? Cậu chỉ làm khổ Jimin hơn thôi. "





Yoongi tức giận đứng dậy, mấy phần nhẹ nhàng lúc nãy dường như đều bay biến hết. Cứ mỗi lần chính miệng Hoseok nhắc đến tên Jimin, gã lại khó chịu không ít.




" Đã lâu như vậy rồi, tại sao cứ phải là Jimin ? Cứ phải làm khổ em ấy làm gì ? Không có Jimin thì vẫn có người khác, hà cớ g- "





" Không được.





Không gì thay thế Jimin được hết. Không được.





Nếu không phải là cậu đem Jimin đi. Mình sớm đã giết cậu rồi. "





Hoseok cũng đứng dậy, hắn một mạch bước khỏi thư phòng rộng rãi đầy ánh đèn vàng nhập nhoè mờ ảo. Cũng không quên gửi lại một câu nói cuối cùng cho Yoongi.





" Lần này xin lỗi cậu, nếu có cơ hội, mình nhất định đem Jimin về. Không thể nhịn được nữa rồi, mười năm là giới hạn của mình.






Cậu yêu Jimin. Thì mình cũng yêu em ấy.






Yêu cả cậu nữa. Yoongi. "













.

[AllMin] [SOPE] Mồ côi 2Where stories live. Discover now