Chương 30.1: Nằm ra cho em đâm 1 lần

8.1K 233 13
                                    

Lời tác giả: Đây là chương cuối của series này rồi. Tác giả quyết định viết chap cuối và dừng câu chuyện giữa Tần Huy – Kiều Bác tại đây nhé.

------------------o0o--------------------

Tần Huy đưa tay tao nhã cởi hết quần áo trên cơ thể ra, ngoan ngoãn bò trên giường, đem cái gối gấp làm đôi rồi ôm lấy trước ngực. Đoạn anh chủ động vểnh mông lên cao, điềm tĩnh dùng hai tay vạch hai mép mông ra, từ tốn nói với người bên cạnh:

"Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, em vào đi."

Tư thế này là tư thế điển hình khi anh yêu cầu bệnh nhân đến khám. Anh đã hướng dẫn bệnh nhân vô số lần, vậy nên khi chổng mông vạch huyệt ra trước mặt kẻ khác, biểu cảm trên gương mặt hoàn toàn không sai khác gì, cứ tỉnh bơ như đang đối diện với bác sĩ đồng nghiệp cùng ngành vậy.

Người dưới không rối nhưng tâm tư người đứng coi rối một nùi.

Hay nói cách khác, Kiều Bác nằm dưới quá lâu, gần như quên mất cách dẫn dắt hoặc chủ động trong cuộc chiến. Gã bối rối nhìn chằm chằm vào cái hậu huyệt đỏ hồng sạch sẽ không có một cọng long thô tục trước mặt mình, lương tâm đột nhiên ngưa ngứa.

Thật sự là muốn... bị thao... ?!

Chỉ riêng đến động tác dỗ dành này thôi, Kiều Bác gần như đã quên sạch lý do vì sao mình giận anh. Có lẽ vì lúc đó trách anh thao quá sức kịch liệt, giận anh vì không hỏi qua ý kiến của mình mà trực tiếp quyết định phẫu thuật không gây mê. Đem hậu huyệt của gã moi ra móc vào đủ loại hình hài... Thuốc tê tan gần hết, vành huyệt sưng đỏ rát chết người.

Sau tất cả, cứ nhìn thấy vẻ mặt ngụy quân tử của anh chân thành đến dỗ gã, rồi cả việc anh gọi gã là người của mình, đột nhiên lại thấy không muốn so đo với anh nữa.

Thế nhưng, một khi đã leo lên lưng cọp, không thể nào nói xuống là xuống. Kiều Bác cất giọng ậm ừ một tiếng, lấp liếm nội tâm đang dậy sóng của mình.

Suy đi nghĩ lại, nếu không đâm vài cái cho hả giận, ai biết được sau này anh có leo lên đầu gã ngồi luôn không. Biết đâu sẽ còn có những lần phẫu thuật không gây mê thường xuyên hơn. Nếu bị đau đến chết đi sống lại thêm vài lần nữa, nhất định cái mạng của gã sẽ không bảo toàn nổi.

Mặc kệ, cứ thao một trận rồi tính.

Dù gì thì trước đây khi khởi động đều là gã bú mút côn thịt cho anh. Hôm nay đột nhiên không phải khụy xuống giữa chân làm động tác dạo đầu thường thấy, vẫn cứ là không quen.

Tần Huy cười thầm, anh biết gã không quen, không rõ bắt đầu từ đâu. Mọi lần đều do anh dẫn dắt, hôm nay thì hay rồi, "mèo muốn dương oai với chủ", oai phong đâu chưa thấy chỉ thấy một kẻ lúng túng tay chân không biết vào tư thế nào cho đúng.

Kiều Bác tuột quần xuống ngang đùi, kề sát côn thịt nhỏ đến trước mặt Tần Huy. Anh không nói không rằng ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy, dùng lưỡi và môi ve vuốt một hồi lâu. Tần Huy không ngại chủ động khẩu giao, với anh dù hôn cổ, hôn môi, ngậm ti hay mút côn thịt, đều là nhằm khơi dậy dục vọng. Làm cho người yêu mình sung sướng thì việc gì anh cũng không chê.

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now