Chương 29: Danh xưng "người của mình"

5.1K 199 5
                                    

Ngày hôm sau...

11 giờ khuya.

Tần Huy lăm lăm trong ống tay áo blouse trắng một kim tiêm gây mê siêu nhỏ. Vì để bảo vệ cho bản thân chưa ra trận đã tự chọc mình bất tỉnh, anh sớm đã dùng một mẩu cao su mềm dẻo che kín đầu mũi tiêm. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, anh khoác chiếc áo blouse trắng tinh tươm, khí thế đường hoàng như biết bao thiên thần ấm áp khác, lòng không thẹn - chân không run cứ thế mà dương dương lẫm liệt bước về cửa phòng bệnh của Kiều Bác. 

Thành thật mà nói, mấy chuyện tiêm chích chọc chọt này, bác sĩ như anh thuận tay lắm!

Vốn dĩ, Tần Huy muốn để gã nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa, nhưng nghĩ đến chuyện Kiều Bác nhà anh đói đến mức thủ dâm trên giường bệnh, thân làm "lão công" nhà gã là anh đây, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Cho dù cả thế giới này, và cả gã, đều không đòi anh chịu trách nhiệm, nhưng anh cứ chính là... CỐ CHẤP chịu trách nhiệm đấy!!!

Dã Thạch túc trực từ trước cửa phòng bệnh từ chiều. Dáng đứng thẳng tấp của một chàng thanh niên cao hơn một mét tám, hai tay vắt sau lưng nghiêm chỉnh của hắn rất cuốn hút. Tần Huy mơ hồ cảm thấy tiếc cho hắn, nếu hắn không theo tên Kiều Bác đổ đốn này, có khi đã có cơ hội khoác trên mình cảnh phục như Triệu Thập Kính chăng?

Nhìn thấy sự xuất hiện ngoài dự đoán của bác sĩ Tần, Dã Thạch cau mày bước đến, ngờ vực hỏi anh:

"Mọi khi anh không đến, bây giờ khuya như vậy, anh đến gặp Kiều thiếu gia làm gì?"

Tần Huy cười thành tiếng, vui vẻ thân mật khoác tay hắn: "Cậu nói xem?"

Dã Thạch chẳng suy nghĩ ra được lý do nào khác, trực tiếp nhướng mày ngờ vực bật ra một từ: "Thao?"

Tần Huy nhếch môi cười, nụ cười không thể quỷ dị gian tà hơn, búng mạnh tay: "Bingo!"

Tay còn lại nhanh nhẹn rút phần cao su bảo vệ đầu kim tiêm ra, nhẹ nhàng ấn nhẹ một liều trên cổ trái của hắn, sau đó rụt nhanh tay về. Cả người anh hệt như con sóc ranh mãnh, lùi về sau hai bước, nụ cười quỷ dị khi nãy càng quyến rũ và nở rộ hơn. 

Dã Thạch giữ chặt tay trên cổ, vừa ngẩng đầu nhìn anh, vừa bất ngờ vừa giận dữ lại vừa bất lực thở dài: 

"Anh..." Anh chẳng phải là bác sĩ sao? Sao chẳng đứng đắn đàng hoàng gì cả? Còn chơi thủ đoạn này?  Quả nhiên "giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng" mà. 

Dã Thạch xiêu vẹo dựa vào tường, cố lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút. Nhưng liều thuốc mê của bác sĩ Tần quá mạnh, hay nói cách khác vừa vặn đẩy ngã một thân thanh niên cường tráng trong tích tắc ngã oành bất tỉnh ra trên đất. 

Cách đó không xa, cậu em Dã Tượng vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Cậu dựa đầu nhẹ vào chiếc máy bán cafe tự động, mải mê vừa đánh game vừa đợi cà phê tí tách đổ vào ly giấy. 

Khoảng khắc cậu nghe một tiếng "ầm" cực lớn, vừa ngước mắt lên đã thấy Dã Thạch lăn thẳng rất đất nằm, còn "thủ phạm" gây án kia, lại chính là gương mặt không thể quen thuộc hơn. 

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now