Chương 10: Kiều Bác có thể là "người đó".

13.1K 416 64
                                    

Dã Tượng đi bộ về tới biệt thự thì đã vừa mệt vừa đói. Tưởng chừng sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, nào ngờ vừa bước vào nhà đã thấy cả biệt thự tối om om. Cậu gọi điện thoại Dã Thạch mới biết sự tình, trong trạng thái mơ hồ cạn kiệt sức lực đi về phía phòng an ninh của biệt thự.

Dã Thạch cố ý để cửa mở, khi cậu bước vào thì đã thấy bóng chân hắn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành lớn, tư thế ngồi rõ ràng là hướng về phía cửa. Ánh trăng bên ngoài hắt nhẹ vào, Dã Tượng mơ hồ cảm thấy có ai đó đã đợi mình rất lâu. 

Đúng ba mươi phút sau, Quản gia lục tục chạy đi bật cầu dao điện, Dã Tượng đứng ở phòng an ninh, âm thầm quan sát màn hình góc quay camera ở chỗ Tần thiếu gia...

BJ nằm rạp trên giường, dương cụ ngựa đực, còng tay, tuýp xuân dược dang dở, quần áo bị xé rách, gương mặt Tần thiếu gia mệt lờ đờ... Tất cả những hình ảnh đó đều đã tố giác quá trình 30 phút kích động ra sao. Dã Tượng và Dã Thạch đứng bên này xem không khỏi đỏ mặt. Riêng Dã Tượng thì cực kỳ kích động, run run tóm lấy bắp tay của tên bên cạnh mà gào lên:

"Dã Thạch, mau gọi bác sĩ... Kiều Thiếu gia... lần này thật sự không xong rồi... máu chảy lênh láng nát huyệt thật rồi... làm sao đây..."

Dã Thạch đưa tay vuốt mặt rồi lắc đầu, mặt hầm hầm trừng mắt đáp lại:

"Dã Tượng, cậu bình tĩnh là một chút. Tần Thiếu gia chẳng phải là bác sĩ sao?"

Dã Tượng ngáo ngơ khựng lại:

"Ể... Cái này thì đúng rồi... Nhưng mà... chẳng phải anh ấy là bác sĩ sao... sao lại biến một người đang yên đang lành thành bệnh nhân vậy chứ..."

Dã Thạch nhìn về gương mặt đáng yêu của cậu, cười cười ghẹo:

"Này, Dã Tượng... bên dưới kia... hình như có phản ứng rồi?"

Hạ bộ quả nhiên có một chút trồi lên... Cậu nhanh tay che đi, bặm môi giậm chân nói với Dã Thạch:

"Này... Dã Thạch, ai cho anh nhìn xuống hạ bộ của em hả?"

Dã Thạch cười, vui vẻ đi về phía sau cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau. Bàn tay hư hỏng nọ đã sờ nhẹ ngoài đũng quần ươn ướt kia:

"Chúng ta là anh em sinh đôi, cậu nghĩ gì tôi không biết hả? Có phải thấy Kiều Thiếu Gia "gạo nấu thành cơm" với bác sĩ Tần nên kích động tới mức chịu không nổi không?"

Dã Tượng gạt phắt tay hắn ra, cố giữ một khoảnh khắc nhất định, bực mình đáp:

"Im coi!"

Dã Thạch đương nhiên đâu chịu tha, hắn bèn ghé sát tai cậu mà thủ thỉ:

"Cậu về trễ quá, nghe anh em ở tầng dưới đứng gác kể lại, Tần Thiếu Gia quả thật khí lực cường tráng, khẩu vị mặn mà, đem thao Kiều thiếu gia chết đi sống lại, Kiều thiếu gia rên đúng là khiến người người mê đắm ah~..."

"Anh!!"

Hắn xoa đầu cậu, đem mấy cọng tóc tơ tung ngược cả lên, tuy trông bù xù thảm hại nhưng vẫn rất dễ thương đấy. 

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now