Chương 17: Giao lưu

8.4K 361 19
                                    

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, báo hiệu cho BJ quả thật không thể chịu thêm một đợt kích tình nào nữa. Khi lý trí và lương tâm lũ lượt kéo về, Tần Huy hùng hục phía trên kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái huyệt bị lộng thành một cái hang nhỏ, sưng vù đỏ lựng.

Anh nằm nghiêng sang một bên, trên tấm lưng dài thẳng tắp đã thấm ướt mồ hôi, tố cáo quá trình "vận động mạnh" bền bỉ. Tần Huy chống tay đỡ đầu, thư thái ngắm nhìn dâm động của BJ co thắt trong vô thức, khi lại mút thật chặt, khi lại bung ra thật rộng, thật gợi cảm. Phần dịch trắng hếu đục như sữa gạo chầm chậm trào ra ngoài, vương vãi trên dra giường sẫm màu càng nổi bật bắt mắt. Càng nhìn, bác sĩ Tần mê mẩn kia càng muốn nghiên cứu sâu thêm cái hậu huyệt khát dịch đó.

Về phía BJ, khi mọi phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ, cơn cao trào cũng dần dần như thủy triều mà rút đi, gã mới trở mình thật nhẹ, khe khẽ gọi tên anh, bằng cái giọng chân thành và dịu dàng rất lạ:

"Anh thật sự... muốn ở bên tôi? Ngay cả khi... hai tay tôi có thể sẽ nhuốm đầy máu tươi?"

Tần Huy vẫn tiếp tục ngắm nhìn hậu huyệt chúm chím nọ nhưng đang thưởng thức cảnh đẹp tuyệt mỹ của đời người, buộc miệng nói:

"Bảo bối, sao em cực đoan như vậy? Em quả thật đã từng giết người rồi à?"

Gã khôi phục lại dáng vẻ cười cợt của ngày thường, rất không nghiêm túc mà đáp lại:

"Giết người thì chưa, nhưng hại người thì đầy."

Tần Huy dời mắt khỏi cái mông kia, ngẩng đầu lên nhìn cậu:

"..." Em có thể nào đừng dùng cái giọng gợi đòn đó để trả lời tôi có được không?

*Phụt*

Đèn lại tắt ngóm.

Không biết là do di chứng tâm lý hay là vì BJ đang nói chuyện với Tần Huy, gã hoàn toàn không kêu ré lên hay bày ra nỗi sợ bóng đêm như thường lên nữa. Bóng tối vừa bao trùm, BJ chỉ hơi căng thẳng bấu lấy cánh tay người kế bên và cất giọng hờn dỗi:

"Lại là trò lợi dụng điểm yếu của anh?"

Tần Huy trong bóng đêm cảm thấy phần thịt trên cánh tay sắp bị xé nát, biết là gã không cố ý căng thẳng nên chỉ đành ứa nước mắt nén đau thương mà bày ra vẻ mặt méo xệch giải thích:

"Không, bảo bối... Lần này, không phải... anh..."

"..."Nếu không phải anh thì tôi bắt đầu thấy sợ sợ rồi...

Tần Huy vỗ vỗ vào bàn tay đang sắp bứt lìa da thịt cánh tay phải của anh, hạ giọng an ủi:

"Đừng sợ, có anh đây..."

May mắn thay, sự ấm áp của anh có hiệu quả, người kia quả thật đã thả lỏng người một chút. Bác sĩ Tần trong lòng thở phào, thiếu chút nữa là bật ra máu chứ chẳng chơi...

Trong bóng tối, Tần Huy điềm tĩnh bật màn hình điện thoại lên, gọi cho Dã Tượng.

Cậu ta không bắt máy...

Anh đành chuyển hướng gọi cho người anh em Dương Hỏa, bên đầu dây kia vừa nghe đổ nửa tiếng chuông thì đã có tiếng trả lời:

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now