Chương 20.1: Làm một ván blowjob nhé!

7.9K 338 31
                                    

Kiều Bác đan hai tay lại với nhau, trừng mắt nhìn về phía người con trai giống y hệt Dã Tượng kia mà nói:

"Hạ Tuyền... À, không phải, Nếu đúng nghĩa phải gọi là Diệp Gia Tuyền, con gái ngoài giá thú của ông ba trùm ma túy đáng yêu của tôi nhỉ? Gọi một tiếng "Cưa~" xem nào!"

Giọng điệu này, khẩu khí này, lời thoại này...

Rõ ràng là đang nói chính sự, nhưng Tần Huy vô thứ cảm thấy bản thân bị lôi vào câu chuyện của gã. Cách đây ít lâu chẳng phải anh đã từng nói câu đó với gã sao. Nhận ra có người đang mô phỏng cách thức nói chuyện của mình, anh cất giọng khó chịu nhắc nhở:

"Kiều Bác, không đứng đắn!"

Mọi người còn ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì thì gã đã phá lên cười thành tiếng, ngoảnh đầu nhìn về phía anh, trêu ghẹo:

"Rất giọng cái cách anh muốn tôi xưng hô theo ý anh muốn, phải không?"

"Làm chính sự, đừng giỡn."

BJ thu lại vẻ cười cợt vừa nãy, tiếp tục thẩm vấn người đối diện.

Tần Huy lùi về sau, đưa tay khều người anh em bên cạnh, gặng hỏi:

"A Hỏa, Có phải sắp có án mạng xảy ra không?"

Dương Hỏa bên này vẫn đang khoanh tay xem trò vui, cười cười đáp lại:

"Thế nào? Hối hận rồi hả? Là đang mong chờ anh ta giết người thật hay thế nào?"

Tần Huy có hơi ngập ngừng, mặc dù lúc trên giường rõ ràng tự miệng nói sẽ bất chấp tất cả, sẵn sàng bôi mờ mặt trái của gã. Nhưng khi chứng kiến cảnh gã lạnh lùng nhắm họng súng chĩa về người khác kia, anh thật sự thấy có chút khó chấp nhận được. 

Phong thái giải quyết vấn đề của gã quá bạo lực, quá cực đoan, gần như hoàn toàn đối lập với những gì anh biết về gã. 

Bác sĩ Tần vẫn âm thầm hướng mắt về phía BJ, ngần ngại nuốt khan tường thuật lại câu nói cách đây chưa lâu:

"Kiều Bác nói chuyện xấu gì cậu ta cũng dám làm..." Nhưng giết người thì chưa thừa nhận.

Dương Hỏa lại cười không khép miệng lại được, cất giọng nói đầy ẩn ý:

"Bây giờ anh có thể can thiệp được đó."

Tần Huy đứng bên cạnh nhướng mày:

"Ý gì?" Từ khi nào tôi có khả năng thần kỳ đó?!

"Chẳng phải người ta gọi anh một tiếng "lão công" sao? Lão công quản vợ chẳng phải rất bình thường à?"

Cách nói này, quả thật là rất đúng nha... 

Bác sĩ Tần lúc này cũng cười theo, gật gù khen ngợi:

"Coi như anh thâm!"

"Có muốn nghe luôn phương pháp không?"

"Đại Côn, xin được thỉnh giáo."

Dương Hỏa chỉ nhẹ tay và hướng mắt về phía súng gây mê phía túi trái của Dã Thạch, nở một nụ cười thâm sâu. 

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now