Chương 16: Cùng nhau quên đi chuyện không vui

10.2K 380 21
                                    

Trong tiếng vi vu baba bạch bạch đều đều, cả nhóm thanh niên hóng chuyện buộc phải tản khỏi khu vực "cách ly", túm tụm lại thành một chùm tại bàn tròn của phòng trà biệt thự, thì thầm to nhỏ.

Dã Tượng nhớ lại hình ảnh bắp đùi trắng mịn của BJ quấn chặt lấy hông bác sĩ Tần, tâm trạng thập phần phấn khích:

"Thật sự là thao nhau kịch liệt vậy hả? Nhìn thấy bác sĩ Tần hung hăng vậy, Kiều thiếu gia... sẽ ổn chứ?"

Dã Thạch nhếch môi cười nhàn nhạt, trêu đùa cậu em:

"Dù không ổn thì bác sĩ Tần cũng sẽ chữa lành. Không chừng sau đêm nay cậu ấy trực tiếp đưa BJ lên bàn mổ luôn. À không đúng... Sẽ không mổ ra thêm, ngược lại lấy chỉ khâu lại."

Tiểu Quỷ ngồi bên cạnh mà lo lắng hỏi thẳng:

"Có nghiêm trọng như vậy không? Có ai biết kỷ lục của Tần thiếu gia là bao lâu không vậy?"

Nghi vấn vừa đặt ra, nhiều cặp mắt hiếu kỳ đồng loạt dồn thẳng về phía Dương Hỏa.

Cảm nhận được một luồng áp lực vô hình chiếu thẳng về phía mình, hắn đứng phắt dậy, xua tay phủi trắng án:

"Này, khoảng này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của anh em chí cốt nhé. Không phải cái gì tôi cũng biết đâu... Kỹ năng giường chiếu tôi không xếp hạng được... Nhưng... sức khỏe thì rất tốt đấy. Anh ấy là bác sĩ mà!" Ý tôi là bác sĩ rất chú trọng sức khỏe.

Mọi người lại gật gù hiểu theo nghĩa: Anh ấy là bác sĩ nên uống rất nhiều đồ bổ, đã vậy còn là bác sĩ nam khoa, chữa cho người khác được thì đến khoảng cương dương của mình nhất định không có vấn đề gì. Tức là... thời lượng có thể bằng Dương Hỏa?

Tiểu Quỷ gãi gãi đầu, đem Đại Côn nhà mình ra làm thước đo:

"Kỷ lục của Đại Côn là 3 ngày, vậy... Chúng ta có cần đợi 3 ngày sau rồi mới tung cửa vào quan sát không?"

Hiểu Lạc theo không kịp logic của cậu trợ lý kia, trợn mắt hỏi lại:

"Hả?"

Tiểu Quỷ cảm thấy lời nói không thông bèn cố chữa lại:

"Ý tôi là... Xem sống chết thế nào..."

Càng chữa thì càng chẳng ra làm sao...

Quản gia Thiệu An Phục không thể giữ mình đứng ngoài câu chuyện, có chút hiếu kỳ chầm chậm cất tiếng xen vào:

"Có nghiêm trọng đến vậy không? Cùng lắm... chỉ 3 tiếng thôi?"

Dã Tượng cực kỳ bất bình, vừa đập bàn vừa bức xúc bình luận:

"3 tiếng? Xa nhau lâu ngày vậy rồi mà chỉ thao nhau 3 tiếng? Có quá ít không?"

Dã Thạch nhìn thấy cậu em hăng hái giành phần thắng về cho mình bèn lên giọng nhắc nhở:

"Lần trước Tần Thiếu gia chỉ thao tầm 45 phút thôi..."

Con thỏ nhỏ, không ngờ thao nhau 3 tiếng đối với em là vẫn còn ít... Anh thật sự muốn biết giới hạn thật sự của em là bao lâu đấy!

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now