Ngoại truyện 3: Anh em làm hòa

6.1K 222 12
                                    

Một buổi sáng đẹp trời sau cuộc giao hoan...

Phòng khách của Giám Đốc Lâm.

6h sáng...

BJ đưa tay dụi mắt, chật vật tỉnh dậy. Trên chiếc bàn thủy tinh đối diện chỗ gã nằm chỉ vỏn vẹn còn lại một tờ giấy nhỏ:

"Anh có việc đến bệnh viện R, đừng đợi anh. Enjoy your time."

Nhìn nét chữ của anh, BJ mơ hồ có thể tưởng tượng ra được bóng dáng anh rời đi rất vội.

Gã đột nhiên khựng lại với suy nghĩ vừa thoáng qua não mình: Rốt cuộc Tần Huy anh đã phải gác lại bao nhiêu mối bận tâm ở phía sau chỉ để thành toàn cho chuyến đi này. Dù rằng gã cũng đã tốn không ít công sức để "viện cớ", nhưng nếu anh một chút cũng không phối hợp, chỉ e là mọi người khó mà tụ họp lại đầy đủ thế này.

Vừa đêm qua còn ầng ậc suốt đêm đây, sáng ra còn phải đi công tác sớm...

Anh cố tình tắt chuông điện thoại nhưng vẫn là đón được cuộc gọi quan trọng, nếu không phải là một ca khó khăn, gã nghĩ anh cũng sẽ không phải đi vội như thế. Nghĩ tới không biết sức khỏe của anh có trụ nổi không, lòng gã có chút chua xót.

Hóa ra thức dậy vào buổi sáng, không có người bên cạnh là kiểu khó chịu thế này.

Thiếu đi liên kết với Tần Huy, Kiều Bác nhân lúc mọi người ngủ say mà nhấc người lê tấm thân lười nhác của mình quay về phòng.

Kiều Bác nhếch mép tự trào phúng, làm trận làm thượng muốn tiếp cận anh cũng là mình, vậy mà duyên phận trêu người, chỉ mới một đêm mà đã bốc hơi mất dạng.

-------o0o-------

Đưa tay chán nản đẩy cửa vào, gã nhìn vali của Tần Huy vẫn còn mở toang trên bàn phòng khách, đoán chừng anh chỉ vỏn vẹn thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ rồi vội rời đi.

Hiếm khi BJ tìm được một khoảng thời gian trống trải thế này, không phải lo đối phó với bọn cảnh sát, cũng không cần bận tâm đến những lô hàng và chuyện của Umi Studio.

Rảnh rỗi thư thái thế này khiến gã không quen, đặc biệt còn hưởng thụ tại chính khu resort do chính mình đầu tư.

BJ nằm nhoài ra giường lớn, chán nản ôm lấy máy game PS4 đánh trận.

Khi gã chơi gần thắng đến lần thứ 9 rồi thì chuông điện thoại reo. Gã tức giận trươt ngang rồi rủa một câu:

"Sh**! Có gì mau nói!"

Đầu dây bên kia là một giọng rụt rè nhỏ nhẹ như con cừu non run run bảo:

"Anh BJ... Là em, Vani..."

Kiều Bác ho khụ khụ, cậu nhóc trắng trẻo nhà Dương Hỏa. Cũng được tính là một nửa "người nhà", thái độ đương nhiên vẫn nên ra vẻ "anh lớn" một chút. Gã điều chỉnh giọng nói của mình, cố cất giọng nghiêm túc hỏi:

"Sao đấy?"

Vani ngập ngừng nói:

"Dương Hỏa muốn rủ anh cùng đi ăn sáng ở khu buffet ngoài trời. Tầm 15 phút nữa anh đến có được không?"

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now