Ngoại Truyện 2: Thạch - Tượng - Đi giao sữa

5.7K 242 21
                                    

Sau buổi dập nhau ầm ập trên núi Vong Sơn về, Dã Thạch càng muốn thể hiện tình cảm yêu quý của mình dành cho em trai. Mỗi ngày hắn đều đặn mang cơm đến chỗ cậu, ba bữa chính một bữa nhẹ, nỗ lực chăm sóc cho cậu em càng ngày càng béo. Hắn quan điểm "nuôi thỏ lấy thịt", ăn vào người càng nhiều sức chiến đấu càng dai, cuộc giao hoan càng dài. Điều này, trên phương diện sinh hoạt chẳng có gì là không tốt cả.

Vì suy nghĩ "chính đáng" đó mà hầu như ngày nào trong khẩu phần ăn xế tầm 3 4 giờ chiều, Dã Thạch đều sẽ trực tiếp mang một chai sữa bò mát lạnh dúi thẳng vào tay cậu. Sự quan tâm chăm sóc cưng chiều này với Dã Tượng mà nói giống như phúc lợi từ trên trời rơi xuống, chỉ cần cậu ăn uống đúng giờ thì có yêu cầu gì anh trai cũng ưng.

Vào một ngày đẹp trời, Dã Thạch và Dã Tượng bước xuống khu đậu xe như thường lệ. Cậu đột nhiên từ phía sau vòng tay đến thắt lưng của hắn, nhanh chóng tóm được chiếc chìa khóa xe hơi của hai người.

Hắn hơi cau mày vì hành động đột ngột của cậu, vì trong lúc bàn tay lanh lợi của ai vừa lướt qua, mùi hương của cậu vừa vặn thoang thoảng nơi cánh mũi hắn.

Dã Tượng, em thật khiến cho người ta khó mà kiềm chế bản thân.

Hắn nhất thời hướng ánh nhìn chăm chú về phía cậu, Dã Tượng kia vênh mặt tự đắc:

"Em muốn tự lái xe, em bị anh chiều ngần ấy năm đã hư hỏng lắm rồi. Em muốn trở thành cánh tay đắc lực của Kiều Thiếu Gia."

Dã Thạch không kỳ kèo tranh cãi, gật nhẹ đầu rồi vòng qua bên phải ngồi vào ghế phụ, khảng khái buông lời:

"Được."

Trước đây hắn luôn từ chối yêu cầu này vì hắn cảm thấy nếu cậu càng có khả năng độc lập cao thì sẽ dễ dàng rời xa hắn. Trạng thái bây giờ đã có chút đổi khác, cậu đã đón nhận tình cảm của hắn rất nhiệt tình, nếu không nói là hoàn toàn ưng thuận mọi yêu cầu của hắn. Vậy nên, những chuyện lo ngại mất mát kia mặc nhiên cũng không cánh mà bốc hơi biến mất hết.

Hắn dúi vào tay cậu một chai sữa mát lạnh, mỉm cười dịu dàng. 

Dã Tượng đoán biết tâm trạng của anh trai đang cực kỳ vui vẻ, cảm thấy thiên hạ không đủ loạn, bèn bồi thêm vài câu:

"Vậy sau này, tất, quần lót, quần áo và giày của em anh cũng giặt luôn nhé!"

"Được."

"Như vậy cũng đồng ý luôn?" Sao dễ chịu như vậy?

Dã Thạch gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Ừ. Mau uống sữa đi!"

Cậu lúc này bắt đầu hơi nghi ngờ, trước giờ anh cậu chê cậu lười biếng thì không nói làm gì, đến bây giờ việc này cũng đồng ý. Là quá yêu nên cưng chiều cậu hay là phía sau còn âm mưu gì khác đây?

Ngồi trên xe được một lúc, Dã Tượng không kiềm được nghi ngờ mà hỏi nhỏ:

"Thạch Cưa... Có phải... anh có gì giấu em không?"

Hắn nghiêng đầu quay sang nhìn vào mắt cậu, giọng điệu cực kỳ chân thành:

"Sao em hỏi vậy?"

"Cảm thấy anh đối với em... khan khác..." Sau khi lên giường với anh, anh cực kỳ ngọt ngào với em luôn, dù đôi lúc cũng có ghẹo em, nhưng cơ bản là em thấy anh ấm áp hơn rất nhiều... Đến nỗi, em cảm thấy anh sắp thành anh trai quốc dân mẫu mực của nhà nhà mong chờ rồi.

Không phải thấy không tốt, chỉ là không quen...

"Không, anh không hề có chuyện gì giấu giếm em."

Dã Tượng bị chính lời đáp ngọt ngào đó mà cảm động, mỉm cười hạnh phúc rồi ngửa đầu nuốt từng ngụm sữa trắng xuống cổ. Khóe môi gian manh của ai kia bên này không kiềm được mà nhếch lên một bên. Ngay khi cậu một hơi tu hết nửa chai, bày ra vẻ mặt sảng khoái khi uống sữa lạnh mà kêu:

"Sảng!"

Hắn cười cười phối hợp hỏi:

"Ngon không?"

Dã Tượng gật đầu, lúc này mới để ý đến chi tiết nhỏ nhặt khi nãy, lúc cậu mở nắp chai khá dễ dàng. Rõ ràng người kia đã mở ra giúp cậu:

"Ngon lắm. Nhưng mà... Hinh như có người mở nắp qua rồi. Dã Thạch, anh cũng ấu trĩ quá. Không lẽ muốn hưởng thụ nụ hôn hôn gián tiếp qua miệng chai à?"

Thật ra cậu cũng có chút cảm động, lẽ nào anh ấy thương cậu đến nỗi sợ cậu mở không được nắp chai yếu ớt đó nên mới hỗ trợ mở giúp trước rồi?

Mấy chuyện tình cảm lãng mạn màu hồng của mấy đứa loi choi mới lớn này, Dã Thạch anh có ngày cũng muốn sử dụng.

Chiêu này có phải hơi lỗi thời rồi không?

Trong lúc cậu còn đang cười mỉa mai anh trai thì người bên này phá lên cười lớn:

"Em nghĩ quá "niang~" rồi!"

(lời tác giả: 'Niang~' trong tiếng Hán là nữ tính – hường phấn – gái tánh – đại khái là đang ghẹo cậu em giống con gái ấy... Đoạn này tác giả không biết explain sao cho mượt đâu...)

Dã Tượng ngơ ngác nhìn hắn, nào ngờ câu trả lời tiếp theo của người đó lại là:

"Trong chai sữa bò đó, có cả "sữa" của anh nữa."

Dã Tượng hết nhìn chai sữa tươi lành lạnh trong tay rồi lại trân trố nhìn hắn:

"Hả?!"

Dã Thạch kiên nhẫn giải thích từng câu từng chữ rất rõ ràng:

"Anh nói, trong phần sữa em vừa uống, có 5% là bạch dịch lẫn tinh binh của anh."

"Anh!!!!"

Hắn cười từng tiếng rất lớn, vài phút sau mới giơ tay xoa đầu cậu, trêu ghẹo:

"Thế nào, có phải rất ngon, rất đặc biệt không?"

Dã Tượng nghẹn cứng họng:

"Dã Thạch!!! Anh thật là quá đáng!"

Dã Thạch đạp chân ga cho xe phóng đi, tay trái đem khóa quần bên dưới tự nhiên cởi mở. Mắt hắn vẫn nhìn về phía trước nhưng lời nói thập phần lưu manh:

"Còn bảo không thích đi? Chỗ anh còn nhiều lắm, em có thể từ từ dùng."

"..." Anh trai vô sỉ mặt dày như vậy... Tôi còn phải chấp nhận số mệnh chung sống cả đời sao?! Tôi muốn cãi số!!!

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now