Ngoại truyện 1.2 Thạch - Tượng - "Em biết mà, phải không?"

6.3K 253 13
                                    

"Dã Tượng, trước khi em quyết định có muốn ... hay không, hãy để anh tiếp tục thích em nhé..." Hai chữ 'loạn luân" này, hắn không muốn nhắc tới... Hắn không thể phụ định, nhưng chắc chắn cũng chẳng thể thoải mái mà nói ra...

Dã Tượng ngồi trên ghế phụ đơ ra nhìn hắn, trầm mặc một lát sau mới chịu gật nhẹ đầu.

Đôi mắt trong veo của cậu phán chiếu nụ cười bất đắc dĩ của hắn, đột nhiên cậu nhận ra, dường như anh trai cậu đã hao tốn rất nhiều tâm tư nhưng cậu chưa từng để ý. Cậu lúng túng với cảm xúc của riêng mình, không biết xử lý làm sao ngoài việc buộc miệng nói hết suy nghĩ trong đầu:

"Em không muốn phụ thuộc vào anh... Dã Thạch... Em bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình khi chẳng thể làm việc gì ra hồn nếu không có anh... Không biết đường, không thể tỉnh táo chạy xe, không thể giải quyết vấn đề... Mỗi thứ bình thường em chẳng phải nỗ lực gì để có phút chốc trở nên quá khó khăn với em... Điều này, khiến cảm thấy cực kỳ bất an..."

Dã Thạch chăm chú lắng nghe lời cậu nói. Vài phút sau thư thả nhẹ nhàng đưa tay chỉnh trang y phục, kéo phắt chiếc khóa kéo nơi tư mật lại như cũ rồi nghiêng đầu hỏi vặn lại như một điều đương nhiên:

"Thì sao, anh trước giờ ở bên em đều là vì như vậy mà?"

Cậu nhướng mày hỏi:

"Ý gì?"

Hắn cất giọng đều đều, lời giải thích mang ý vị ấm áp dịu dàng của anh trai:

"Anh chính là nuôi dưỡng em theo cách để em ỷ lại vào anh, để em cảm thấy vô tư, vui vẻ. Lúc nào cũng có thể tùy tiện làm mọi việc mình muốn... Không trọn vẹn cũng chẳng sao cả, đó chẳng phải là lý do mà em cần anh hay sao? Em phụ thuộc vào anh thì có gì không tốt? Vì sao cứ muốn độc lập, trong khi rõ ràng anh và em 22 năm qua đều dựa vào nhau để sống mà? Anh chẳng tìm thấy lý do gì khiến em đột nhiên muốn tự thân vận động cả. Dã Tượng, anh vẫn sẵn sàng để em dựa dẫm vào anh cả đời!"

Dã Tượng liếm môi, dường như lời hắn nói vừa mở ra một nếp nghĩ mới cho cậu... Hóa ra từ trước đến nay cậu đều sống trong môi trường bảo vệ của hắn, dần dần có sự phụ thuộc to lớn, mà chính cậu cũng cảm thấy dễ chịu đến nỗi không muốn thoát ra nữa.

Dã Tượng bối rối vì tình cảm nồng nhiệt của anh mình, lắp bắp tìm một lý do:

"Nhưng... anh sẽ có gia đình của anh, em cũng sẽ có gia đình của em..."

Dã Thạch ngắt lời, kiên định nhìn vào đôi mắt của người đối diện mà nghiêm túc nói:

"Vậy thì em phải sửa lại nếp nghĩ... Dã Tượng... Với anh, em là gia đình duy nhất của anh. Sẽ không có phụ nữ, sẽ không có con cái nào chen vào giữa chúng ta..."

"Nhưng mà..."

"Nếu em cứ quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, thì anh chịu... Anh sẽ chờ đợi cho đến khi em bỏ mặc những ánh nhìn vớ vẩn đó đi... Dã Tượng, hạnh phúc của em không xây dựng dựa trên ánh nhìn của người khác..."

Dã Tượng míu môi, ra sức gật đầu như đập tỏi: "Ừm..."

Dã Thạch nhìn thấy Hiểu Lạc đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đang đi về phía này. Hắn nhanh chóng hạ giọng chốt một câu quan trọng:

[ĐM] Này, đồ đáng ghét! Tôi muốn nằm trên!Where stories live. Discover now