Chương 6: Cho chó ăn

14.4K 427 11
                                    

Vừa nãy Giang Cẩn Châu trở lại lấy chìa khóa xe, bị đám người Cao Duệ trêu chọc một phen, cho nên ra trễ vài phút, lái xe từ bãi đỗ tới trước cửa quán bar đã không thấy người đâu.

Tin nhắn gửi qua, cũng không trả lời.

Gọi điện thoại, đầu kia cũng không bắt máy.

Anh đành phải lái xe dạo quanh một vòng, cuối cùng tìm được cô trong một góc xó xỉnh.

Sống lưng cô thẳng tắp, cằm khẽ nâng, bộ váy rực rỡ cùng khí chất cao ngạo, tách biệt khỏi cảnh vật bình thường xung quanh.

Giang Cẩn Châu giảm tốc độ, tay gác trên cửa sổ xe.

Khoảng cách ngày càng gần, có thể nhìn thấy khuôn mặt mơ màng lười nhác của cô, ẩn hiện dưới ánh đèn lập lòe trong quán ăn nhỏ.

Anh nhìn một lúc rồi mới nâng cửa kính xe lên một nửa, vừa vặn che khuất khuôn mặt.

Tới khi xe chạy đến gần sát cô, anh mới mở miệng gọi: ''Tô Khê.''

Tay Thẩm Tô Khê còn đang cầm xiên thịt nướng, vứt cũng không được, cầm cũng không xong.

Trong tích tắc, cảm giác thèm ăn của cô trôi sạch bách.

''Em không đói bụng.''

Hả?

Cô vừa nói gì thế này???

Thẩm Tô Khê thấy Giang Cẩn Châu sau khi nghe cô lạy ông tôi ở bụi này, tựa hồ cười một cái.

Mỡ trên xiên thịt thấm qua khăn giấy chảy xuống hổ khẩu(*), cô bình tĩnh chùi đi: ''Cái này không phải mua cho em ăn.''

    Hổ khẩu là vị trí giữa ngón cái và ngỏn trỏ.

Tay Giang Cẩn Châu vẫn gác trên cửa sổ xe, ở đây không cho đậu lâu lắm, cho nên anh không có ý định bước xuống.

Bộ dạng ung dung của anh trong mắt Thẩm Tô Khê như đang nói rằng-- ''Chẳng lẽ mua cho chó ăn?''

''....''

Lý do này cũng không tệ.

Thẩm Tô Khê nở một nụ cười thánh mẫu thiện lành, bao la tình yêu thương động vật: ''Cho chó ăn.''

Lúc nói dối, da mặt của Thẩm Tô Khê dày đến nỗi gió Siberia cũng thổi không được.

Nói trắng ra là không biết xấu hổ, gạt người gạt cả chính mình.

Mặc kệ Giang Cẩn Châu tin hay không, cô tin là được.

Có lẽ do xui xẻo của mỗi người có giới hạn, ông trời rủ lòng thương xót phái Hao Thiên Khuyển xuống cứu vớt cô.

Hai tiếng ''gâu gâu'' sủa vui tai, cái đuôi phe phẩy, lưỡi há ra thở hồng hộc xuất hiện trong tầm mắt--

Là chó pug.

Cô nhìn Giang Cẩn Châu một cái, sau đó ngồi xổm xuống, đưa xiên thịt nướng vào miệng chó pug, dù không rõ nó có muốn ăn hay không.

Nào ngờ con chó này vô cùng tôn quý, giống như cả đời chỉ ăn thịt K9(*), ghét bỏ loại xiên nướng ven đường thế này, khuôn mặt vốn đã nhăn nhó của nó càng nhăn hơn.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ