Chương 58: Vốn là ưng trên trời, sao phải buộc mình làm chim trong lồng

4.1K 135 1
                                    

Sau khi lên xe, Giang Cẩn Châu đưa Thẩm Tô Khê thẳng về khách sạn, sau đó anh xuống xe đi dạo một chốc.

Đêm qua gió to, quật gãy mấy cành cây khô, rải rác đầy mặt đất; những chiếc lá run rẩy xào xạc trong cơn gió đìu hiu còn sót lại.

Anh gạt đi mấy chiếc lá bên chân, chuông điện thoại vừa lúc vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị người gọi là Triệu Lăng.

"Mẹ đón được người rồi, vừa mới ăn xong, bây giờ về khách sạn."

Tiếng nói của Triệu Lăng truyền qua điện thoại: "Đứa nhỏ Tô Khê này, thoạt nhìn vô tư, nhưng thật ra rất tinh tế, mẹ chắc chắn con bé đã biết mục đích Thẩm Thanh tới Ngu thành rồi."

Trước mắt Giang Cẩn Châu bỗng hiện lên một đôi mắt long lanh ướt đẫm.

Anh đưa những ngón tay lạnh lẽo lên khẽ nhéo yết hầu.

Qua vài giây, anh mới đáp lời: "Cô ấy biết ạ."

Triệu Lăng: "Vậy con chuyển lời đến con bé, Thẩm Thanh có mẹ chiếu cố rồi, không cần lo lắng quá."

"Con biết rồi." Giang Cẩn Châu đồng ý, bước chân bất chợt dừng lại trước cửa cuốn đầu ngõ.

Hai người đều ngầm cảm nhận được áp lực đè nén giữa đêm đen tĩnh lặng, nhưng cả hai đều vờ như không biết.

Triệu Lăng cố tạo không khí vui vẻ: "Đúng rồi, hôm nay Thẩm Thanh còn mở lời khen con."

Bà nói thêm: "Khen con được mẹ dạy dỗ tốt."

"......"

Giang Cẩn Châu âm thầm bỏ qua đề tài này: "Bà ấy còn nói gì nữa không mẹ?"

Triệu Lăng nhỏ giọng: "Bà ấy bảo mẹ ngày mai dẫn đường đến nghĩa trang Nam Sơn."

"Ừm." Giang Cẩn Châu thầm đáp.

"Mai con cũng đến Nam Sơn một chuyến đi, mang theo Tô Khê nữa." Triệu Lăng nói: "Tuy rằng mẹ con bé không nói ra, nhưng mẹ có thể cảm nhận được, Thẩm Thanh muốn Tô Khê đến... gặp cha một lần."

Giang Cẩn Châu vô thức nhìn ra hướng bãi đỗ xe.

Tầm mắt anh bị cửa kính cản trở, chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng cam vàng từ ánh đèn đường.

Anh đột nhiên nhớ tới buổi chiều trò chuyện cùng Thẩm Thanh lần trước.

Khi anh nói ra câu "Có Giang gia ở đây, Tô gia nhất định không đụng đến cô ấy" kia, Thẩm Thanh liền hiểu rõ ý tứ của anh.

Anh muốn toàn bộ Giang gia trở thành quân cờ bảo hộ cho hai mẹ con cô trước Tô gia.

Bà cười tự giễu: "Giang gia đặt bút ký hợp đồng lần này không sợ lỗ sạch vốn sao?"

Giang Cẩn Châu cười cười: "Đâu phải mua bán, sao có thể nói chuyện lời lỗ được ạ."

Giọng anh vô cùng điềm tĩnh, Thẩm Thanh không nhịn được mà nhìn anh mấy lần.

Giang Cẩn Châu vừa vặn chuyển đề tài: "Tuy rằng cháu chẳng có tư cách gì để nói những lời này với dì, nhưng cháu vẫn hy vọng dì có thể kể chân tướng sự việc cho Tô Khê, cũng cho cô ấy quyền lựa chọn."

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ