Chương 39: Bởi vì chúng ta đều yêu Tô Khê

5.8K 191 3
                                    

1 giờ chiều, trận mưa đông đầu tiên rơi xuống ở Bắc thành.

Hơi ẩm dày đặc theo cơn gió lạnh luồn vào hành lang chật hẹp, lạnh lẽo và hiu quanh, tỏa đầy mùi nước sát trùng gay mũi.

Hàng ghế hai bên lẻ tẻ người, bầu không khí trầm mặc, nặng nề.

Đột nhiên, một tiếng "chát" chói tai phá vỡ yên lặng.

Không chút cảm xúc, vang dội lại dứt khoát.

Mọi người đưa mắt nhìn sang, người phụ nữ kia ngồi dựa lưng bó gối vào tường, thân ảnh gầy gò ẩn hiện dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, vừa vặn che khuất hốc mắt đỏ bừng.

Qua một lát, bàn tay cô lại giơ lên--

Nhưng âm thanh vang lên lần này là tiếng túi nilon rơi xuống đất, kèm theo giọng nói trầm khàn, gằn từng chữ một.

"Em làm cái gì vậy hả?"

Thẩm Tô Khê ngơ ngác ngẩng đầu, bàn tay ngừng giữa không gian của cô được nắm lấy bởi một bàn tay to lớn ấm áp.

Đèn trần hình vuông rải rắc một chút tia sáng, soi rõ ngũ quan trên khuôn mặt người đàn ông.

Lạnh lùng xa cách, mang theo tức giận rõ nét.

Giang Cẩn Châu cũng đang nhìn cô, đôi mắt cô đã sưng đỏ, nửa bên mặt có vết đỏ ửng, nhìn qua vô cùng chật vật.

Anh khom người bế cô lên ghế ngồi.

Cả hai đều không nói lời nào.

Qua thật lâu, Thẩm Tô Khê mới mở miệng: "Thật ra mẹ đối xử với em rất tốt."

Có xe đẩy băng qua hành lang chật hẹp, cô chờ đến khi tiếng leng keng va chạm biến mất rồi mới nói tiếp: "Khi còn nhỏ điều kiện trong nhà cũng không khá giả, nhưng em muốn gì bà ấy đều mua cho."

"Có lần em nhìn trúng đôi giày trượt, một hai đòi bà ấy mua cho bằng được, bà ấy sợ em ngã bị thương nên sống chết không đồng ý. Nhưng tối đó bà ấy đi mua đôi giày kia, còn nói bướng là bà ngoại mua cho em."

Vừa nói, trong đầu cô vừa hiện lên cảnh tượng Thẩm Thanh bị nâng lên xe cứu thương.

Cô cúi đầu, vùi cằm vào cổ áo: "Nhưng hình như em thường xuyên chọc giận bà."

Cũng thường xuyên lý tưởng hóa mọi chuyện.

Cô cho rằng chỉ cần về xin lỗi nhận thua với Thẩm Thanh, bà sẽ tha thứ cho cô như trước kia.

Nhưng lần này thì không.

Thẩm Thanh nằm trên xe đẩy, sắc mặt xám ngắt nhợt nhạt đủ để cô ghi nhớ cả đời.

"suxi" là con dao khiến Thẩm Thanh mình đầy thương tích, nhưng "Thẩm Tô Khê" mới là con dao cắm sâu trong lòng Thẩm Thanh.

Giang Cẩn Châu nghiêng đầu nhìn cô, từ góc độ này có thể nhìn thấy lớp nước long lanh đọng dưới hàng mi của cô.

"Em còn nhớ câu anh nói trước khi ra nước ngoài không?"

Thẩm Tô Khê vô thức ngẩng đầu lên, cau mày nhìn anh.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ