Chương 7: Muốn chia tay

15.2K 374 10
                                    

Trước khi chuyển ngành học, Thẩm Tô Khê ở phòng hai người. Bạn cùng phòng là sinh viên ngành xã hội điển hình, theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, suốt ngày nói mấy lời âu yếm sến súa ngọt rụng răng.

Mà cô ấy cho rằng, lời ngọt nhất chính là, ''Trăng đêm nay thật đẹp''.

Có nét ái muội mơ màng của Nhật Bản.

Trong lớp cảm thụ văn học, giảng viên đùa rằng, lúc tỏ tình quan trọng là đối phương không thể quá ''thẳng'', nếu không bầu không khí lãng mạn tới mấy cũng không thể cứu vãn nổi.

Thẩm Tô Khê không chắc mình có bao nhiêu tế bào lãng mạn trong người, nhưng tế bào văn học thì đã được Thẩm Thanh mưa dầm thấm lâu bồi dưỡng không ít.

Cho nên khi thanh âm của Giang Cẩn Châu vang lên từ phía sau, trong đầu cô lập tức nhớ tới những lời này.

Cô không biết lúc Natsume Souseki dịch ba chữ ''I love you'' thành ''Trăng đêm nay thật đẹp''(*), ông có tâm trạng thế nào. Cô chỉ biết, khi nghe thấy bốn chữ kia, trái tim cô không ngừng đập mạnh.

    Trong tiếng Nhật, trăng (tsuki) phát âm tương tự với yêu (suki).

Tựa như uống một ly vang đỏ thơm lừng, xộc thẳng vào phổi, nhưng lại không thể say, mà chỉ là hơi men vương vấn nhè nhẹ.

Đêm nay rất đẹp.

Đẹp ở đâu?

Là đêm không trăng, hay là cô?

Mưa vẫn còn rơi, nước đọng trên mái hiên, phản chiếu ánh đèn mờ ảo nơi góc phố, dây thường xuân xanh mướt bám theo bức tường gạch xây lộn xộn.

Cũng trong khoảnh khắc đó, trong lòng Thẩm Tô Khê đã có đáp án. Anh đang nói cô.

Lời tiếp theo của anh đã khẳng định đáp án trong lòng cô.

''Tô Khê, đêm nay rất đẹp.''

Có lẽ anh ngốc thật, nhưng thị lực không tồi.

Cánh môi Thẩm Tô Khê khẽ run: ''Anh thích em mặc như vậy không?''

Giang Cẩn Châu nhìn cô, ánh mắt nặng trĩu nhưng kiên định.

''Bởi vì là em.''

Thẩm Tô Khê tự động bổ não thành ''Bởi vì là em, anh đều thích''.

Trái tim không an phận lại nhảy lên vài nhịp.

Chó đầu đàn của cô, đêm nay sao lại biết tán tỉnh thế này?

Lặng im một lát, đèn hành lang chợt tắt. 

Gió ngừng rồi lại nổi lên, Giang Cẩn Châu nghiêng mình, chắn cơn gió cho cô, ánh đèn một lần nữa sáng lên theo bước chân của anh.

     Đèn ở khu nhà Thẩm Tô Khê là đèn cảm ứng bằng tiếng bước chân, di chuyển thì đèn sáng, đứng yên thì đèn tắt.

Thẩm Tô Khê theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa nhìn liền không thể rời mắt.

Nước mưa thấm ướt áo sơ-mi, bó sát vào cơ thể anh, phác họa bóng hình vai rộng eo thon. Cúc áo đã gỡ mấy nút, để lộ xương quai xanh tinh xảo rõ nét, lồng ngực nam tính phập phồng.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ