Chương 61: Cười gì giả trân, nhìn qua cũng thấy ghê tởm

4K 116 2
                                    

Thẩm Tô Khê không tài nào tin nổi.

Cô cho rằng mình đã thoát khỏi Diệp Triệu, thế nhưng chẳng thể thoát khỏi con gái ông ta.

Cô chưa từng tưởng tượng ra rằng Diệp Tuyết sẽ trở thành giáo viên của trường Nhất trung Bắc thành.

Mà Diệp Tuyết còn đang cười tươi.

Cánh môi cô ta mấp máy nói gì đó, Thẩm Tô Khê không nghe lọt chữ nào.

Cô không phải người thích đào lại chuyện cũ.

Thế nhưng dù bao lâu qua đi, ký ức chôn vùi dưới đáy sâu vẫn luôn có thể bị đào bới lên, những kỷ niệm chẳng sạch sẽ gì cứ thế tuôn trào.

Hồi cấp II, Tần Mật là người bạn duy nhất của cô. Tần Mật vốn là cái đinh trong mắt những nữ sinh khác, cho nên cô cũng chịu vạ lây.

Lúc ấy cô cũng không quan tâm lắm, một người bạn tri kỷ dĩ nhiên tốt hơn một đám chị em plastic giả tạo.

Mãi đến khi tốt nghiệp cấp II, Tần Mật lên Việt thành học, cảm xúc của cô dần trở nên khủng hoảng.

Sau khi nhập học Nhất trung ở Bắc thành, không biết từ đâu truyền tới mấy lời đồn không tốt về cô và Thẩm Thanh.

Những câu chữ khó nghe đó lan truyền khắp phố Linh Lan, Thẩm Tô Khê nghe chẳng sót một câu nào.

Thanh giả tự thanh, cô chẳng buồn giải thích.

Nhưng cũng vì như vậy, gần như tất cả mọi người đều tránh cô như rắn rết.

Chỉ có Lâm An và Diệp Tuyết vẫn nguyện ý đứng bên cạnh cô như cũ.

Ít nhất là cô từng nghĩ như vậy.

Cho tới khi cô tìm thấy một hộp thuốc cùng dòng tin nhắn "Cứu mình. CG.", cô mới biết suy nghĩ của mình hoang đường và nực cười tới chừng nào.

Hộp thuốc.

Do Diệp Tuyết chuẩn bị.

-- Thứ suýt chút nữa hủy hoại cô.

Còn CG.

Là một nơi bí mật chỉ có ba người bọn họ biết.

-- Tin nhắn mà Diệp Tuyết dùng điện thoại của cô để nhắn, đã gián tiếp hại chết Lâm An.

Sau khi lễ tang của Lâm An kết thúc, Thẩm Tô Khê từng chất vấn Diệp Tuyết: "Sao mày lại làm như vậy?"

Diệp Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn qua còn đầy vẻ ngây thơ vô tội, làm gì có chút áy náy nào.

Cô ta không đáp mà chỉ hỏi lại: "Cậu còn không rõ sao?"

Ngay lúc đó, đầu óc Thẩm Tô Khê như muốn nổ tung, hàng vạn suy nghĩ chồng chéo nhau.

Sắp xếp lại tất cả suy nghĩ, cô chỉ có thể đưa ra một kết luận--
Không phải Diệp Tuyết thay đổi, vốn dĩ cô ta đã không thích cô từ lúc ban đầu.

Thậm chí là chán ghét.

Sau này, Thẩm Tô Khê mới phát hiện ra mấy lời đồn đãi vớ vẩn kia hóa ra đều do Diệp Tuyết truyền ra, cho nên cô càng thêm tin tưởng vào kết luận này.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ