Chương 19: Bọn họ rốt cuộc cũng tới diễn...

7.3K 202 5
                                    

Giang Cẩn Châu nhìn lối ra của hẻm nhỏ, rồi nhìn đằng xa, hai bóng người mờ ảo đã bị rừng trúc xanh um che khuất, nhìn không rõ.

Qua một lúc, điện thoại trong túi anh rung lên vài cái.

Anh liếc mắt nhìn camera trên góc tường, sau đó bước đến trước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, chậm rãi đeo tai nghe bluetooth vào, ấn nhận cuộc gọi từ Trần Kỳ.

"Đm, nãy giờ cậu làm gì vậy, gọi bảy tám cuộc mới bắt máy?"

Trần Kỳ ghét nhất những khi gọi điện không được, cộng thêm một chút tính tình thiếu gia, lúc này anh hơi hung hăng.

Giang Cẩn Châu làm như không nghe ra, anh tháo mắt kính, thong thả nhìn vào gương, ánh đèn cam vàng phản chiếu nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh, đuôi mắt thon dài hơi ửng đỏ.

Anh mở vòi nước, tiếng nước chảy trộn lẫn giọng nam trầm: "Đi vứt rác."

Lý do này, Trần Kỳ quả thật không phản bác được.

Đầu kia ngừng vài giây: "Tôi đã tra người cậu gửi qua rồi."

Trần Kỳ chờ nửa ngày nhưng bên kia không nói gì.

Im lặng quỷ dị khiến anh nghe ra được mùi thuốc súng.

Vị Giang đại gia này hình như... tâm tình không tốt lắm?

Trần Kỳ lập tức nghiêm túc: "Người kia là Liễu Y Lan, người mẫu nhỏ ở Việt thành, trong nhà... Ấy khoan khoan! Cái tên này nghe quen lắm?" Trần Kỳ nhìn chằm chằm bức ảnh, hai phát sau, anh bật thốt: "Ra là cô ta!"

Giang Cẩn Châu nhướng mày, trong đầu nhanh chóng hiện ra khuôn mặt tiêm botox quá độ kia, đúng là kiểu yêu thích của Trần Kỳ thuở còn trẻ người non dạ.

"Lại là bạn gái cũ của cậu?"

"?"

"Khẩu vị vẫn y hệt."

"......"

"Bữa nào đi khám mắt đi, đừng để gỉ mắt làm mờ tâm trí."

"......?"

Bất thình lình bị công kích, Trần Kỳ không kịp phản ứng, thái dương giật giật mấy cái.

Trần Kỳ hít một hơi sâu, tự niệm trong đầu, "Mày là người đàn ông rộng lượng nhất vũ trụ này, không so đo với tiểu nhân như cậu ta", "Quên đi chuyện này, mày vẫn đẹp trai anh tuấn như cũ", "Trời đổ cơn mưa, mẹ phải gả cho người đầu óc hồ đồ như Giang Cẩn Châu, Kỳ Tử đừng tức giận"(*)...

     Trời đổ cơn mưa, mẹ phải lấy chồng - 天要下雨娘要嫁人: thành ngữ chỉ những chuyện đã được sắp đặt, không thể thay đổi.

 Hai bên đồng thời trầm mặc.

Thật lâu sau, Trần Kỳ mới nói tiếp: "Liễu Y Lan xem như cũng nổi tiếng trong vòng tròn này, cậu còn nhớ Đàm Thịnh của Đàm gia không? Người mà suýt chọc giận cha anh ta vào ICU cách đây vài ngày đó."

Nghe đầu kia không mặn không nhạt đáp một tiếng, Trần Kỳ tiếp tục: "Không biết Liễu Y Lan cho anh ta mê dược gì, Đàm Thịnh mặc kệ người nhà phản đối, đưa cô ta tới tiệc sinh nhật của cha mình, còn làm trò tuyên bố rằng không phải cô ta thì không cưới."

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ