Chương 12: Tao biết hai người có việc gạt tao

8.7K 254 21
                                    

Lần đầu tiên Thẩm Tô Khê nhìn thấy Tần Mật là tại một buổi chào cờ không lâu sau khi khai giảng cấp II.

Nữ sinh đứng giữa cột cờ, nghiêm túc đọc bản kiểm điểm không biết copy từ trang web nào.

Thẩm Tô Khê và Tần Mật học khác lớp, bình thường cũng không gặp mặt, chỉ nghe bạn cùng bàn nói về người này.

Xinh đẹp, nhà có tiền, đang trong thời kỳ phản nghịch, rất chảnh.

Thẩm Tô Khê nhìn bộ đồng phục xanh trắng nghiêm túc trên người Tần Mật, cô thầm nghĩ, không giống lời đồn.

Cũng chưa chắc.

Sau khi đọc xong chữ cuối cùng, Tần Mật xé bản kiểm điểm trước mặt mọi người, đưa tay tháo dây chun, mái tóc xoăn dài xõa xuống, thuận tiện cởi cả quần thể dục, để lộ váy ngắn mùa hè.

Mặc kệ ánh mắt căm giận của giáo viên từ bốn bề phóng tới, cô cúi người 90 độ, thong thả nói: "Xin lỗi em sai rồi, lần sau em còn dám làm vậy."

Tần Mật cười đến xán lạn.

Không hiểu sao Thẩm Tô Khê cũng cười theo.

Hai người chính thức gặp nhau là vào lần đầu tiên trường tổ chức buổi ngoại khóa trong học kỳ.

Giữa hàng thông, bách mọc xanh um hai bên đường, Thẩm Tô Khê nhìn thấy Tần Mật rơi nước mắt.

Vừa diễm lệ, vừa trống rỗng.

Khi đó, Thẩm Tô Khê vô cùng bối rối.

Có lẽ vì trong tiềm thức của cô, Tần Mật luôn sống trong kiêu ngạo, những thứ thế này, đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy.

Cũng có lẽ vì cô nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Thanh trên người Tần Mật.

Kiêu ngạo, nhưng cô đơn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cô gọi tên Tần Mật.

"Đi nhảy bungee không?"

Nữ sinh ngơ ngác nhìn cô.

Một lúc lâu sau, Tần Mật mới lau nước mắt, mỉm cười đồng ý.

Ngày đó, gió thổi rất lớn, thổi đuôi tóc bay phấp phới.

Tới bục nhảy, Thẩm Tô Khê lập tức hối hận, cô quên mất mình sợ độ cao.

Nhưng tới cũng đã tới, đổi ý thì quá mất mặt, cô vừa nhảy vừa gào thét. Thời điểm chạm đất, hai chân vẫn còn run.

Tần Mật chê cười cô, cô cũng cười.

Tựa như buổi chào cờ hôm đó.

Qua mấy ngày, Thẩm Tô Khê nghe nói bục nhảy bungee trên núi kinh doanh trái phép, đã bị cục quản lý điều tra xét xử.

Cô kể lại chuyện này cho Tần Mật nghe, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn nhặt được cái mạng về.

Theo cách Tần Mật hay nói, tình bạn giữa bọn họ chính là đời này kiếp này không thể chia lìa.

Đến nỗi, Giang Cẩn Châu.

Cũng không thể.

Tại sao ư?

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ