Chương 67: Tựa như đóa hồng không bao giờ lụi tàn

4.1K 122 4
                                    

Trong phòng lặng yên không tiếng động, ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn dịu dàng chiếu sáng.

Thẩm Tô Khê bỗng chốc sửng sốt.

Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, cô chợt thấy người đàn ông trước mặt mình về lại cậu thiếu niên bảy năm trước.

Giống như ánh mặt trời, rực rỡ và chói lòa, mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh của cô.

Thắp sáng sương mù che mắt cô.

Khiến cô nhận ra.

Cô cũng có thể bắt lấy ánh sáng.

Cô cũng có thể thoát khỏi quá khứ, lao tới tương lai.

Giang Cẩn Châu vuốt gọn chăn cho cô: "Em ngủ đi, anh ở ngay bên cạnh em."

Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.

Cảm xúc Thẩm Tô Khê dần bình tĩnh trở lại.

Cô nhắm hai mắt, rồi đột nhiên mở ra, giọng mũi thật nặng: "A Châu, mắt em đau quá."

Giang Cẩn Châu làm bộ muốn đứng dậy, cô liền giữ chặt anh: "Không muốn chườm đá đâu."

Anh vòng tay ôm cô lần nữa, chiều theo ý cô: "Vậy em muốn gì?"

"Hôn em đi." Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sưng lên, nhưng đồng tử vẫn sáng rỡ trong bóng tối.

Giang Cẩn Châu hôn lên mắt cô, sau đó lại khẽ lướt qua môi cô.

Nụ hôn này không mang chút dục niệm nào, rõ ràng là nhẹ đến thế, không hiểu sao lại khắc sâu vào tận xương cốt cô.

Thẩm Tô Khê vẫn chưa thỏa mãn: "Em sắp 26 tuổi rồi mà chưa bao giờ được nghe hát ru hết."

Cô chun chun mũi: "Có khi nào đến năm bảy tám chục tuổi em cũng chưa được trải qua cảm giác đó không?"

Cô đã ám chỉ đến như vậy, Giang Cẩn Châu sao có thể từ chối.

Thấy sắc mặt anh hơi nhíu lại, Thẩm Tô Khê kéo chăn lên một chút, chỉ để lộ bàn tay đang nắm góc áo của anh cùng đôi mắt to tròn đáng thương.

Giang Cẩn Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể chiều theo cô.

Thẩm Tô Khê chưa từng nghe anh hát bao giờ.

Thanh âm của anh vô cùng đặc biệt, mang theo sự trong trẻo thuộc về thiếu niên, hòa lẫn tiếng trầm khàn của một người đàn ông, mềm mại lại mãnh liệt.

Khiến trái tim người ta như được xoa dịu.

Thẩm Tô Khê vật lộn với cảm giác mệt mỏi trong tâm hồn đến kiệt sức, ngay khi cơ thể vừa thả lỏng, cô lập tức chìm vào giấc ngủ.

Giang Cẩn Châu sửa lại chăn cho cô, anh lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra ban công.

Châm một điếu thuốc.

Tia lửa dập dờn trong gió, cảm xúc thù hận bị anh cực lực kiềm nén cũng bùng lên lúc này.

Rất muốn hủy hoại những kẻ đó.

Giữa những suy nghĩ bạo lực cuồn cuộn trong đầu, Giang Cẩn Châu bỗng nhiên nhớ ra, anh có một người dì chuyển nhà đến Bắc thành năm anh học cấp II.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ