Chương 10: Nghèo thì không xứng có

10K 321 12
                                    

Giữa bầu không khí đông cứng, Giang Cẩn Châu vẫn lẳng lặng ăn cơm, mắt điếc tai ngơ.

Giữa ba người bọn họ như có một sợi dây căng chặt nối liền, chỉ cần dùng chút lực sẽ đứt. Nhưng cả hai bên đều không có dũng khí để đi ngược chiều gió, bảy năm sinh sống ở nước ngoài trở thành chủ đề cấm kỵ.

Rời đi lúc nghèo túng, bảy năm lưu lạc, dù cho khi trở về anh vẫn là thiếu gia không cần lo ăn lo mặc, nhưng sâu trong con người anh, đã hao mòn một phần hoàn chỉnh.

Một khi xa cách, khó mà trở về nguyên vẹn.

Một bữa cơm trông hài hòa nhưng ẩn chứa dông bão, cuối cùng kết thúc trong sự trầm mặc của ba người.

Cơm nước xong xuôi, Triệu Lăng về phòng gọi điện cho Trần Kỳ, hỏi anh về bạn gái của Giang Cẩn Châu.

Trần Kỳ ấp a ấp úng một lúc rồi mới nói: "Cái đó cháu cũng không rõ lắm, cô tự hỏi A Châu đi ạ."

"......."

Nếu bà tự hỏi ra được tên tuổi thì còn cần gọi điện sao??

Triệu Lăng không mấy vui vẻ mà bước xuống lầu. Giang Thịnh nghe tiếng giậm chân, ông đi theo bà vào tận phòng bếp xem tình huống thế nào, kết quả liền bị vợ mình đuổi ra.

"Đi đi đi, đi nói chuyện với con trai của ông đi."

Vẻ mặt Giang Thịnh lộ tia khó xử: "Thằng bé không muốn nói chuyện với tôi đâu."

"Ông không thử làm sao biết?" Triệu Lăng không ngẩng đầu lên: "Gia đình chúng ta quá thiếu cơ hội để nói chuyện trực tiếp như thế này. Tôi vất vả lắm mới lừa được thằng bé về nhà, ông không thể bỏ qua sĩ diện mà chủ động một lần sao?"

Giang Thịnh không hé răng.

Khi con trai còn nhỏ cũng không mấy khi hai cha con trò chuyện, chứ nói gì là lúc này.

Giang Thịnh bắt đầu nghĩ kế thoái thác, đầu tiên, ông bước lại bồn rửa chén, đẩy Triệu Lăng sang một bên: "Để tôi rửa cho, mình lên nói chuyện với con đi."

Triệu Lăng đột nhiên ném đôi đũa xuống bồn rửa.

"Keng" một tiếng, trái tim Giang Thịnh đập thình thịch, cảm giác bà sắp tung một chiêu sát thương cao.

Quả nhiên khi tiếng động ngừng lại, Triệu Lăng liếc mắt nhìn ông, giọng nói dịu dàng thường ngày giờ đây nhiễm sự cọc cằn: "Nếu không phải lúc trước ông khăng khăng bắt thằng bé ra nước ngoài, mọi chuyện sẽ không nháo thành thế này.''

Dùng từ nháo cũng không chính xác.

Bà càng hi vọng Giang Cẩn Châu sẽ ''nháo''.

Nhưng anh cứ thế lẳng lặng, không có vẻ trách móc, bộ dạng hờ hững đó luôn khiến bà tự trách mình.

Nhân mình gieo, dù là quả gì, cũng tự mình nhận lấy.

Giang Thịnh thở dài, đi ra phòng khách, nhưng không thấy người đâu.

Giang Cẩn Châu đã về phòng ngủ, anh đứng ngoài ban công, nhìn cây ngô đồng bên dưới, chậm rãi nhả khói thuốc, sau đó nghe thấy tiếng cửa ban công bị mở ra, từ xa truyền đến tiếng bước chân.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ