Chương 15: Nhờ ơn Giang Cẩn Châu, Thẩm Tô Khê không ngủ được

8.9K 232 8
                                    

Nhờ ơn Giang Cẩn Châu, Thẩm Tô Khê không ngủ được, cứ thế mở to mắt cho tới sáng. Trên chăn bông còn hai dấu cắn rõ ràng.

Trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh đêm qua.

Cô đã quên mất mình trở về chung cư thế nào, chỉ nhớ trái tim trong lồng ngực đập rộn vang hơn cả tiếng bước chân của hai người.

Thình thịch, thình thịch.

Từng chút rồi từng chút, không ngừng.

Lâng lâng xao động đến khi thang máy "đinh" một tiếng, giữa hành lang chật hẹp, cơn gió lạnh lẽo xào xạc, hơi nóng trong người mới tan một nửa.

Thẩm Tô Khê hậu tri hậu giác ý thức được, có phải cô quá buông thả hay không?

Hay là lát nữa mời anh ấy uống cốc trà, sau đó khéo léo mời anh ấy về?

Thẩm Tô Khê chầm chậm ấn mã khóa, ngay lúc cô đang phỉ nhổ "Sao mình lại háo sắc thế này" trong đầu, cô chợt nghe thấy giọng nói từ đằng sau.

"Tô Khê, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

"?"

Cô đứng thẳng người dậy, xoay đầu lại, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Giang Cẩn Châu.

Từ từ, cô vừa nghe cái gì ấy nhỉ?

Ngủ ngon?

"??"

"???"

"Mày nói thử coi, rốt cuộc ảnh bị gì vậy? Rõ ràng tao đã--"

Nói được một nửa, Thẩm Tô Khê dừng lại, sao trông cô có vẻ đói khát nam sắc thế này.

Cô đói khát lắm sao?

Sao có thể! Cô chỉ bị bộ dạng "hoa tươi trước mặt nhưng lại để héo" của Giang Cẩn Châu chọc tức thôi.

Thế nên, sau khi Tần Mật "Hả" một tiếng, cô kiềm cơn nghẹn nơi cổ họng lại, đổi cách nói khác: "Giang Cẩn Châu có lẽ không được."

".......?"

Tần Mật chỉ muốn mở đầu cô ra xem có bao nhiêu ý nghĩ ngu đần trong đó.

Ở đầu kia điện thoại, Thẩm Tô Khê bắt đầu giải thích cặn kẽ: "Mày nghĩ đi, lúc đó đã hơn 10 giờ tối, đêm khuya thanh mát trai đơn gái chiếc, huống hồ người nữ còn có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, lồi lõm đúng chỗ, mày biết đó gọi là gì không? Thiên thời địa lợi nhân hòa!!!"

"......"

"Nhưng mày nhìn đi, nhìn xem Giang Cẩn Châu làm gì! Ảnh chúc tao ngủ ngon, con mẹ nó chứ ngủ ngon! Bây giờ nghe hai chữ này tao chỉ thấy da đầu tê dại, lông tơ dựng ngược!"

"Rầm" một tiếng, trái cây trên bàn run run, một quả táo rơi xuống.

Tần Mật ở đầu kia điện thoại bị giọng nói phẫn nộ cùng cú đấm của cô làm hoảng sợ, trái tim giật nảy như trái cây trên bàn.

Bình tĩnh lại, Tần Mật liền chửi: "Mày có bệnh không, dùng sức lớn như vậy làm gì."

Thẩm Tô Khê bây giờ giống như một đóa hoa héo úa, Tần Mật nói gì cô không quan tâm.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ