Chương 14: Ai bảo hôm nay cô quá xinh đẹp...

8.4K 262 3
                                    

Lại trầm mặc.

Ánh đèn cảm ứng bằng giọng nói bất lực tắt ngóm dưới sự im lặng của ba người.

Trong bóng tối, Giang Cẩn Châu thuận tiện đạp cho Trần Kỳ một cú, hi vọng cái miệng chó kia biết điều mà ngậm lại.

Nào ngờ, Trần Kỳ không hiểu ý, cho rằng đây là lúc phát huy chiếc lưỡi siêu phàm của mình.

"Xin lỗi chị dâu, trí nhớ em không tốt lắm."

Đèn một lần nữa sáng lên, Trần Kỳ nhún vai, ngây thơ vô tội cười nói--

"Haizzz, bất động sản nhiều quá, hai tay nắm chìa khóa không nổi, cho nên phải thay thành khóa mật mã. Nhưng đặt cùng một mật mã thì lỡ như trộm đột nhập vào nhà, đến lúc đó không phải mấy căn khác cũng toang sao."

"Thế nên em đặt mấy chục cái khác nhau, hơi choáng ngợp, nhất thời chưa nhớ ra được."

"......?"

Lượng tin tức này hơi lớn, Thẩm Tô Khê mất một lúc mới phản ứng lại được.

Lần đầu tiên cô thấy có người khoe của thế này, đó là sự tinh tế hòa lẫn chút vãi ***. Giống như "trong nhà có mỏ, nhưng tôi tìm không thấy", cân bằng một cách vô cùng kỳ diệu giữa có tiền và không não.

Không chỉ mình cô respect, tổng tài "mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường năm vạn mét vuông, đối mặt hơn hai trăm người hầu mà vẫn không thấy hài lòng" phỏng chừng cũng cảm động đến rơi lệ.

Thứ lạc mất có lẽ không phải chìa khóa, mà là bộ não mốc meo của anh ta.

Giang Cẩn Châu tìm đâu ra người bạn thế này nhỉ?

Nghĩ lại thì, phú nhị đại Tần Mật keo kiệt bủn xỉn vẫn là thiên sứ trong lòng cô.

Dưới sự nỗ lực cứu vãn tình thế của Trần Kỳ, ba người quyết định đi ăn.

"Chị dâu, chị muốn ăn gì? Bữa này em mời."

Trần Kỳ bước chậm lại.

Giang Cẩn Châu hơi nghiêng người, âm thầm chặn giữa hai bọn họ.

Thẩm Tô Khê tưởng anh bị chen nên dịch qua một chút rồi mới nói: "Cái gì cũng được, tùy mọi người quyết định."

Trần Kỳ suy nghĩ, chầu này không thể quá qua loa.

Vừa định há miệng, một giọng nam phảng phất hương vị thanh mát vang lên: "Không phải lúc trước cậu nói muốn ăn BBQ sao?"

Lời này rõ ràng nói với Trần Kỳ.

Giang Cẩn Châu quay đầu lại, ở chỗ Thẩm Tô Khê không nhìn thấy, anh ra hiệu cảnh cáo Trần Kỳ.

"......?"

Trần Kỳ nháy mắt liền hiểu.

Anh quả thật muốn ăn BBQ đến sắp chết rồi T^T

Cuối con đường này chính là khu ẩm thực, biển hiệu neon nhấp nháy xanh đỏ, tiếng nhạc metal từ mấy quán bar gần đó vang lên xập xình.

Tới gần một chút, chữ cái trên biển hiệu càng rõ ràng.

Thẩm Tô Khê ngước mắt lên nhìn: "......"

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ