Chương 21: Sao anh không nói do cơ co rút đi?

6.8K 200 0
                                    

Thẩm Tô Khê cao 1m7, nhưng đứng trước nam sinh kia vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Sự chênh lệch này khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, khí thế liền giảm bớt.

Ánh sáng rọi lên khuôn mặt cậu nam sinh kia, môi mím chặt, cả người cứng đờ như bánh bao để qua đêm.

Sau đó, Thẩm Tô Khê nhìn thấy cậu chậm rãi bỏ mũ hoodie trên đầu xuống.

Thoang thoảng mùi dầu gội đầu, hương bưởi thanh mát.

Chẳng bao lâu, tóc cậu đã ẩm ướt một tầng.

Thẩm Tô Khê nhìn xuyên qua vai cậu, về phía xa xăm.

Cô cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì.

Cả hai đều lặng im, không nhúc nhích.

Sắc trời yên tĩnh trở lại, ngoài tiếng xào xạc của lá cây, dường như chỉ có tiếng hít thở của bọn họ, cùng cảm xúc gợn sóng khó lòng che giấu.

Cuộc giằng co không tiếng động rốt cuộc cũng kết thúc khi Thẩm Tô Khê mở miệng: "Cậu đi theo tôi sao?"

Lúc nói chuyện, cô di chuyển tầm mắt về, nhìn thẳng vào cậu.

Cô tận lực điều chỉnh giọng nói bình tĩnh lại, nhưng câu hỏi này vốn hùng hổ dọa người, thế nên nghe chẳng khác gì một câu chất vấn.

Cách một khoảng gần, cô nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình trong mắt cậu.

"Tôi không đi theo chị." Cô nghe thấy tiếng cậu trả lời.

Giọng rất khàn, không phải loại trong trẻo hay trầm thấp vỡ giọng của thiếu niên.

Cậu kéo lại áo khoác, đội mũ hoodie lên, khom người nhặt quyển sách dưới đất rồi bước qua người Thẩm Tô Khê.

Cũng như lúc tới gần, cứ thế lặng lẽ rời đi.

Thẩm Tô Khê quay lại nhìn bóng lưng thẳng tắp kia, như thể có gì sụp đổ bên trong cậu, không hiểu sao, cô còn nhìn ra cả bướng bỉnh, kiêu ngạo của độ tuổi thiếu niên.

Chỉ trong một cái chớp mắt đó, cô sực nhớ tới một người.

"Lâm An!"

Bóng người đằng trước bỗng chốc cứng đờ.

Một tiếng gọi từ tiềm thức, giống như từ xa xôi vọng về, hích một cú vào trái tim cô.

Ngay cả cô cũng đã quên, bao nhiêu năm rồi mình không nhớ tới cái tên này.

Nhưng có lẽ cô đã xem nhẹ hai chữ "Lâm An" này.

Một cú đánh khiến cô trở tay không kịp, đánh cho pháo đài bên trong cô sụp đổ.

Giờ phút này, ký ức của bảy năm trước chỉ là những hình ảnh mỏng manh còn sót lại. Nhưng cô vẫn nhớ như in, ở năm tháng cô độc đó, đã có một người không ngại mệt mỏi trao cho cô thứ ấm áp mà ngay cả Thẩm Thanh lẫn Tần Mật đều chưa từng.

Cậu nam sinh với nụ cười thẹn thùng.

Cậu nam sinh biết kể câu chuyện cười.

-- Cậu nam sinh đã chết.

"Lâm An!" Hai chân như bị đóng băng, Thẩm Tô Khê chỉ có thể đứng từ xa hét lên, đôi mắt dần ửng đỏ.

Thật lâu sau, cơn gió mới cuốn chất giọng khàn của cậu tới.

[Hoàn] Đóa hồng kiêu ngạo - Khâm CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ