Chương 10

3.3K 266 39
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Lâm Dữ Hạc mới từ nhà ăn trở về, liền thấy Phương Mộc Sâm đã đứng đợi dưới ký túc xá.

"Ơ?" Cậu ngẩn người, vội vàng xem thời gian, "Đến giờ rồi sao? Tôi đến muộn rồi sao?"

Phương Mộc Sâm vẫn cảm nhận được loại cảm giác ngoan ngoãn biết điều kìa, ôn hòa động viên cậu: "Không có, là bọn tôi đến sớm. Còn 15 phút, ngài có thể từ từ."

Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, do dự một chút, nói: "Phương tiên sinh, lúc gọi tôi thì không cần dùng kính ngữ đâu."

Phương Mộc Sâm cười cười, thuận thế nói: "Mới sớm như vậy, cậu ra ngoài có việc gì sao?"

"Tôi đi ăn sáng..." Lâm Dữ Hạc nói, đột nhiên ý thức được gì đó, có chút bất an, "Có tục lệ nào trong ngày đính hôn không được ăn sáng không vậy?"

"Không có." Phương Mộc Sâm nói, "Không có tục lệ đó, vốn đang định đón cậu đi nhà hàng ăn sáng."

 "Vậy thì tốt rồi." Lâm Dữ Hạc ngượng ngùng cười cười, "Tôi thấy còn sớm, liền theo thói quen đi nhà ăn một chuyến."

Cậu vẫy tay một cái: "Vậy tôi đi lên thay giày chút rồi xuống liền."

Phương Mộc Sâm gật đầu: "Được, không cần vội."

Thấy Lâm Dữ Hạc rời đi, Phương Mộc Sâm đưa mắt nhìn về hướng nhà ăn.

Trước lễ đính hôn của mình mà lại đi đến nhà ăn của trường học, cầm thẻ ngân hàng tiền tỉ lại dùng ưu đãi của sinh viên để chi trả.

Đều là theo bản năng, theo thói quen mà lựa chọn.

Phương Mộc Sâm bật cười.

Lâm thiếu quả nhiên phân chia rạch ròi giữa thỏa thuận và sinh hoạt của mình.

Rất nhanh sau đó Lâm Dữ Hạc đã đi xuống, ngồi vào ghế sau. Ô tô đi xa khỏi cổng trường học một đoạn, cậu mới phản ứng kịp: "Ơ mà, bảo vệ trường cứ để cho xe biển số lạ ra vào vậy sao?"

Phương Mộc Sâm nói: "Lục tổng đã phân phó, đã sớm báo với bên nhà trường rằng đó là biển số xe của người nhà."

Lục tiên sinh?

Lâm Dữ Hạc nghĩ, không ngờ Lục tiên sinh còn chú ý cả đến những chi tiết nhỏ này.

Ô tô cứ thế vững vàng chạy, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Phương Mộc Sâm lấy ra một túi văn kiện, nói: "Để tôi nói qua quy trình của lễ đính hôn ngày hôm nay."

Trải qua một buổi tối bị Ngô Hân ‘lên lớp’, Lâm Dữ Hạc vừa nhìn thấy loại túi giấy kia đành đau đớn gật đầu một cái: "... Vâng."

Cậu đã chuẩn bị tâm lý để tiếp tục nghe những văn kiện dài dằng dặc trên đường đi, lại không ngờ rằng Phương Mộc Sâm nói cực kỳ ngắn gọn, chưa tới hai phút đã nói xong rồi.

Phương Mộc Sâm nói: "Sau khi đến nơi, tôi hoặc là những người khác sẽ luôn ở cạnh cậu, có bất cứ chuyện gì có thể dặn dò ai trong chúng tôi cũng được, không cần lo lắng."

Anh ta còn nói: "Đường đi còn mất một khoảng thời gian nữa, ghế sau có chuẩn bị sẵn chăn và gối mềm, Lâm thiếu có thể nghỉ ngơi một chút trước.

[EDIT/ĐM] Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không ĐượcWhere stories live. Discover now